
C1
Ngày 20/9/2***
Vào ngày nhập học, tôi được mẹ tặng 1 cuốn nhật kí mà mãi đến bây giờ mới lôi ra sử dụng.
Xin được giới thiệu đôi chút về bản thân.
Tôi tên: Vũ Ngọc Nghi
Sinh ngày: 11/12/199*
Cung: ma kết
Chiều cao: 1m53 ( mãi ko thể đổi)
Nặng: 44kg
Số đo 3 vòng: thôi đừng nhắc tới ( đau lòng lắm)
Giới tính: nữ ( ủa sao mình giới thiệu vụ này trễ vậy ta)
Sở thích: chả có
Người yêu: càng ko có
Sở trường: nhớ dai cực kì
Nghề nghiệp: học sinh
Mong muốn trong tương lai: làm giảng viên đại học ( vs sức của tôi thì chỉ là muỗi)
Mong muốn trong hiện tại: vòng 1 lên cup c
Điểm yếu: thể thao
Ghét: thể thao, ông thầy hói dạy môn thể dục
Còn lại: hết
Đôi lời tâm sự: tôi từ nhỏ sở hữu trí nhớ siêu hoàn hảo, tôi học thuộc 1 cuốn từ điển anh- việt chỉ trong 1 lần đọc, môn sinh - sử - địa đối vs tôi như muỗi. Cơ mà sao mẹ lại tặng tôi cuốn nhật kí này nhỉ. Với 1 đứa sở hữu khả măng nhớ siêu phàm như tôi thì thứ này quả thực quá sức ko cần thiết. Hôm nay, nhân dịp rảnh rỗi ko có gì làm, tôi lôi cái thứ này ra để giết thời gian.Cơ mà viết mới tới đây mà đã bí mất rồi. Coi bộ viết nhật kí cũng cực dã man.Ừ thì tôi đúng là có trí nhớ hoàn hảo đấy nhưng tôi có phải là thiên tài văn học đâu, chưa kể là tôi còn chả thích học văn nữa cơ. À mà....hình như là tôi cũng chả thích học môn nào luôn thì phải. Người đời quả là rất chí lí khi nghĩ ra câu:" thứ đang có thì ko nghĩ đến". Vâng điều này cực kì đúng trong trường hợp của tôi đây. Trên lớp nghe giảng có 1 lần là tôi nhớ hết nên chả bao giờ phải ngồi vào bàn học thuộc bài, chỉ có ngồi làm bài thôi. Nhưng mọi người chớ có nghĩ là nhớ giỏi là ko cần phải học. Như tôi đây này, môn toán có bao giờ được 10 điểm đâu ( ừ thì chắc là do trường chuyên nên bài hơi khó).Dù tôi ko bao giờ sử dụng giấy ghi chú nhưng vẫn luôn phải đụng đến giấy nháp.Thôi hôm nay như vậy là đủ rồi, mai tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro