
[Tình yêu, Hy Vọng]
[Tình yêu, Hy Vọng]
Tôi theo mãi cũng chẳng với tới cậu, cậu thật sự rất quá đáng, quá đáng đến mức nhiều lần tôi muốn ích kỷ giết cậu đi rồi đem trái tim cậu đi ăn sống trực tiếp để cảm nhận cậu thật sự có trái tim làm bằng đá không đấy, tôi không phải 1 món đồ chơi để cậu hết lần này lần kia coi tôi như trò hề trong mắt cậu, cậu thấy tôi là bẩn mắt lắm hay sao mà lần nào cũng tránh né rồi chẳng thèm nhìn lấy 1 lần hả?
Tôi không phải là miếng bánh để cho cậu hết lần này lần kia dùng dao chia tôi ra thành nhiều mảnh vụng nhỏ rồi tham lam chẳng để lại gì, tôi không phải là đang trốn tránh, tôi đối mặt với nó chứ chưa hề trốn tránh 1 lần nào cả, đó là suy nghĩ của cậu thôi, tôi không muốn nghe lời xin lỗi vô dụng đó, thứ tôi muốn đó là thấy hành động của cậu, lời cậu nói như con dao lục xanh sắc bén đâm vào tim tôi vậy, nhưng hàng ngàn mủi tên độc khắc sâu vào trong, vừa nhức nhói vừa thêm đau lòng, đến hôm nay nụ cười tươi như hoa đó của tôi tàn rồi, tàn đến mức nhạt cõi nhạt nhòa
làm ơn đi tôi thật sự muốn lao vào xé xác cậu ngay bây giờ, tôi chán ghét cái cảnh lúc trước ngu muội đi theo sau cậu, cậu không bao giờ chịu vứt bỏ cái TÔI của cậu xuống cả, cái TÔI của cậu quá lớn khiến tôi ở gần như thể bị bóp chết cậu biết không, tôi nếu không yêu cậu thì tôi thật sự đã cầm cán hung khí để biến cậu thành 1 quả dâu tây ngọt mà bên trong đắng như ác ma vậy, cậu thật sự khiến tôi muốn ích kỉ để bẻ răng cậu làm vòng cổ , muốn chặt tay cậu để cậu bớt dùng nó để tát tôi như trước, muốn bẻ gãy cái thứ ép cậu không bao giờ chấp nhận bản thân mình ,lí trí cậu với trái tim thì cậu chỉ lựa chọn lí trí để rồi trái tim cậu càng ngày càng biến thành 1 thứ gọi là chất thừa thải trong lòng cậu, cậu không thử? Sao cậu biết nó sẽ thất bại ? Cậu sợ tôn nghiêm bản thân sẽ bị cáu xé ô uế sao, đến bây giờ cậu tìm tới tôi làm gì? Chẳng phải lúc trước kẻ chạy người đuổi hay sao những lời đó tôi lặp lại cho cậu nhớ và cuống cùng? Nên nhớ tôi sẽ không phải là thứ trung thành với kẻ vô tâm
...
[<Những thứ anh cho em bây giờ nó là phong ba vì nó giờ đây chẳng còn giá trị gì nữa khi anh khiến em chẳng còn rung động như trước, anh giỏi làm em rung động, anh cũng giỏi khiến em mất đi cảm giác đó trên mọi mặc trận,vì giờ đây nó chẳng khác gì 1 đóa Liên Hoa nằng nặc mùi máu tanh trong không khí loãng, mùi máu tanh nồng đó chính xác là khi con dao lục xanh sắc bén ngày đó vẫn còn vương lại trong lòng em, gọi lòng nhớ thương đầy ấp mùi hương khó chịu>]
sau này như thế được chưa? Nên là cậu phải lúc nào cũng phải biết bản thân mình cần gì, nếu tôi biết cậu không nghe lời là tôi giết cậu, lấy khớp xương tay cậu khoét lỗ đan thành vòng tay, còn răng cậu tôi đan thành vòng cổ đó, mắt cậu tôi sẽ đem nó ngâm trong nước phát sáng bên lọ thủy tinh, trái tim cậu tôi sẽ đem trưng bày trong phòng ngủ, còn những thứ còn lại tôi sẽ tiêu hủy thành dạng bột ,rồi đem những thứ đó trộm vào bột làm bánh sau đó tôi sẽ bắt tay vào làm 1 cái bánh chỉ đẹp bề ngoài còn bên trong sẽ đầy 1 màu đỏ, nên là cậu phải nghe lời trái tim cậu nghe chưa, nếu cậu vẫn cứ như vậy tôi sẽ làm thật mà không do dự, muốn hối hận chẳng sao cả,
Đừng nhìn tôi như thể đang đối mặt với kẻ xác nhân liên hoàn thế kia, tôi chẳng phải loạn người có tâm lý méo mó đó ,mà cũng thật buồn cười.Kẻ làm Pháp ý như cậu thật sự chẳng bao giờ chịu cảnh giác với tôi cả? Tại sao lúc trước cậu không tự đặc câu hỏi và tìm cách trả lời đó là tại sao lúc nào tôi cũng theo sau cậu mà cậu chẳng cảm nhận được gì khác ngoài giọng nói của tôi ? Tại sao lúc đó cậu không để ý rằng tôi đi sau lưng cậu không mà không có tiếng động đến cảm hơi thở của tôi cũng nhỏ sao cậu lúc đó không để ý ,có phải cậu luôn nghĩ bản thân đa nghi nhưng thực chất cậu chẳng bao giờ có cảm giác đó mà chỉ là tưởng tượng do quá căng thẳng vì ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết? Cậu hiểu tâm lý học nhưng đó giờ cậu vẫn không hiểu được tâm lý tôi như nào và không phân biệt được giọng tôi đang bực mình ,đang buồn hay đang lừa dối hay gì đó khác cả, đó là vì cậu không cảnh giác với tôi, nói thẳng ra là cậu coi sự tồn tại tôi như 1 ngoại lệ và điều đó là an toàn nhưng tâm lý cậu không bao giờ thừa nhận điều đó
Tôi không phải cảnh sát cũng không phải tội phạm, càng không phải bệnh nhân tâm thần càng không hiểu tâm lý học, tôi cũng chẳng là người hiểu biết rộng, tôi chỉ là người vô danh chứ không có tài năng gì cả, cậu thấy chưa? Cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận gì cả
Tôi đang thao lúng cậu đấy, đang đánh vào đòn tâm lý của cậu đấy,tại sao không chịu cảnh giác với tôi? Tại sao không trả lời câu hỏi bị ký ức cậu lém xóa bỏ nó ra khỏi đầu cậu hả?.
Lệ Vương đêm trên mí mắt, ta ngồi chờ ai trong khúc mắc, ôi bông hông xinh? 1 chút gì đó à thì 1 chút vừa chua chát 1 chút trong khoang họng rõ ràng không ăn gì nhưng nó có đấy thật sự không biết là đang ảo giác hay sao, 1 luồn điện đánh ngang trái tim chưa từng bị tổn thương của cậu 1 cảm giác nhói lên 1 giây ngắn ngủi, trái tim nguyên vẹn giờ lại bất ngờ có 1 vết nứt nhỏ nhoi ở trong đó,cong môi khẽ nói nhưng sao ánh mắt đó từ bao giờ trở nên đục ngầu chẳng còn tia sáng nào nữa rồi.Nếm được chút vị ngọt, nhưng sao trái tim nhói vậy , câu nói đó ? Là đang hỏi thăm hay đang thiêu đốt khiến cảm giác nhói tuy ngắn như luồn điện lại lướt qua.Những cảm xúc nguội lạnh, từ trong trái tim dần yếu đi, dễ dàng dính lấy tình yêu ,ta cũng dễ dàng tìm sâu vào nó để rồi đuôi mắt đính lên 1 dọt nước chạy trốn, kẻ chạy người đuổi, kẻ bám lấy người thì khua tay vứt đi thứ tình cảm nó ban tặng, khuất sau trong trái tim đang càng ngày càng biến thành những mảnh vụng nứt nẻ, như con dao chí mạng khiến trái tim đó không còn cảm giác yêu nữa, ngày hôm sau gặp nhau củng không dao động, cũng vẫn trêu đấy nhưng mà không nhắc gì về chuyện kia nữa.Mắt mờ dần đi, miền hi vọng cuối cùng bị chà đạp lên, đến lúc đi rồi, trước khi đi viết 1 lá thư ,gửi đến Bông hồng, đọc xong lá thư ,chứng cứ pháp luận , tôi đây làm gì có, nguồn sống duy nhất, nửa mảnh ghép, gieo 1 mầm mống hi vọng, để rồi hết đường mà tự xác, khép lại cuốn nhật ký ghi chữ Hy vọng, tương lai sẽ không có vì thật sự không có, tiền có thể kiếm lại nhưng người chết rồi không thể hồi sinh đâu, mong sau hạnh phúc , tôi đi rồi không phiền nữa đâu, 1 thứ tôi muốn trả đó là chữ yêu, tự cắt đứt nguồn sống để đỡ phải im lặng,.Tôi là hiện thân của bóng tối nhưng luôn hỗ trợ bằng ánh sáng, mảnh ghép cuối cùng thời gian bị phá vỡ, tôi là kẻ trong bóng tối chỉ nhìn ánh sáng mong lung, Hy vọng ngày mai gặp lại.
Bể cá cạn nước, con cá vàng đó chờ đợi số phận, bể nước trắng tanh mùi máu còn đọng lại, không chạnh lòng mà bước đi để lại giọt nước thủy tinh còn trên cái ly, cầm 1 con dao cứa đứt động mạch ngâm mình vào trong bể nước khép mắt thiếp đi, ngày đó nếu anh chịu dừng chân quay lại ngắm em 1 cái hoặc thật lâu thì chắc chắn sẽ không hối hận, đôi môi đào xinh có chút nức nẻ trên đó còn đọng lại chút máu, đôi mi hạ xuống che phũ đôi mắt hay long lanh đó, trái tim em không phải sắc đá như anh mà trái tim em vốn yếu em lợi dụng khiến nó thành sắc nhưng không ngờ có ngày bị rỉ từng trong.Không chỉ thêm đau mà còn thêm sâu, tim như ngừng lại, cảm thấy thật tệ nhưng nó đẹp mà ,em chẳng thấy đau nữa mà từ chối được thức dậy để chìm mình vào trong làn nước mát đó không có nơi trở về...
Cảm nhận được trái tim trống rỗng, bị lấy mất rồi, đôi mắt cứ thế bị đánh cắp đến cuối đời tia sáng là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro