
[thôn làng đó có em]
[thôn làng đó có em]
Bầu trời màu xám và ẩm thấp, từng giọt mưa rơi từ trên cao xuống như những chiếc lá trút khô khỏi tán cây sau những ngày dài chịu kiên nhẫn.
Cánh đồng lúa hôm đó được khoác lên mình chiếc áo mỏng của nước mưa, mỗi bước chân của 1 người nhỏ nhắn thầm bước qua đây như thể cố ý để lại dấu vết của sự hiện diện mình giữa rừng lúa ướt át.Ánh sáng từ những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác bên đường bị màn mưa dày đặc che khuất. Trong căn nhà nhỏ nằm sát đường, tâm trí của 1 trai cậu trẻ cùng màu tóc đen bỗng trở nên thắc mắc khi em lướt ngang qua.
Đã lâu rồi cậu mới trở về căn nhà nhỏ thân thuộc này, căn nhà vẫn giữ nguyên nét mộc mạc của vùng quê cùng màu sơn đơn sơ mặc dù đã hư hại nhiều. Sự tò mò khiến cho cậu bước nhanh hơn xuống chiếc cầu nhỏ phía dưới nhà rồi nhìn lấy bóng lưng cậu trai nhỏ bé đang đi khập khiễng ở thôn quê
Cánh đồng lúa ướt át cùng từng đám sương mù nhẹ được tạo nên khi những giọt mưa tiếp xúc với nền đất đen nhánh, khiến cho căn nhà nhỏ của cậu trai trẻ ở thành phố như bị che khuất hoàn toàn dưới sự bao phủ của cơn mưa. Ngay lúc này trời đã đến chiều muộn, và bầu trời đổ bộ những cơn mưa dầy đặc khiến hoàng hôn như sớm đến hơn cả những ngày bình thường, sau cơn mưa cũng đã là sáng hôm sau, cơn mưa để lại những dọt nước đọng trên lá mái hiên nhà.Tiếng nước mưa lộp độp đập nhẹ vào mái hiên tạo nên sự bình yên và nhẹ nhàng. Ánh nắng sớm xuyên qua từng khe ánh cửa sổ chiếu nhẹ xuống nền nhà nhỏ như muốn kéo dậy sự tỉnh ngủ của tất cả mọi thứ, cùng tiếng chim líu lo cất tiếng trong những tán cây xanh để gọi cậu dậy.
Đám sương mù nhỏ đọng trên mái nhà dần tan theo từng chút từng chút nắng sớm. Bên ngoài căn nhà nhỏ sự tĩnh mịch đến kì lạ, ngoại trừ tiếng chim gọi đồng đội và nước mưa rơi bên dưới hiên nhà từ đêm hôm qua.
Sự bình yên đến từ những sớm tinh mơ đã bị tiếng nói của đám học sinh trên đường phá tan thành nhiều mảnh vụn nhỏ. Cậu với túi đồ vừa mua bước ra từ Tập hóa . Lần đầu tiên gặp cậu trai ở thôn quê đó cậu trai ở thành phố lạ lẫm nhìn,dường như nhận thấy sự gần kề của cậu trai thành phố, em đã nhìn thẳng về phía anh từ phía xa, ánh mắt đờ đẫn của em cùng vẻ xa lạ đầy tò mò khiến tim của Thiên có chút loạn nhịp. Em đứng dưới nền đường nhỏ dưới nền trời hôm nay bầu trời rất xanh cùng những đám mây nhỏ ẩn khuất bên dưới nền trời vẫn mông mênh cùng những đám sương sớm nhẹ nhàng bay xung quanh mờ nhạt.
Thiên không thể kiềm lòng được khi bước đến gần chỗ em đứng dưới nền đường nhỏ đến mức anh phải kiềm lại mình, lúc này Thiên chỉ cách em khoảng vài bước. Ở cự ly này Thiên đã có thể nhìn rõ mặt của Vũ hơn, ánh nắng sớm phản chiếu lên mái tóc ngắn cùng làn da trắng hồng càng làm nổi bật thêm nét đẹp tinh khiết ấy, Văn Thiên đã biết yêu Võ Chi vũ, Tên của cậu trai thôn quê nghe dịu dàng lắm càng khiến cậu ấy đặc biệt xinh xắn hơn
Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ than thoảng ra khi gió đi ngang, tiếng ve sầu kêu, tiếng chim hót, chiếc lá nhẹ bay lên khung cửa, tiếng sáo được thổi lên trong khung giang yên bình. Một cơn gió nhẹ len vào căn nhà nhỏ phía dưới, ngoài kia vẫn là bầu trời xanh mịn và những đám mây nhỏ nằm rải rác trên nền trời. Tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ vang lên từ phía xa đem đến sự yên bình đến kì lạ. Tiếng ve sầu kêu, tiếng chim hót, chiếc lá nhẹ nhẹ bay lên khung cửa, cùng tiếng...sáo được thổi lên như đang trút hết cảm xúc của người chơi vào từng nốt nhạc.Thiên ngồi trên sân nhỏ dưới căn nhà nhỏ của mình, cậu vẫn đang thẫn thờ nhìn về phía ngoài căn nhà phía xa. Bên ngoài sân nhà nhỏ phía dưới là những vạt lúa xanh mơn mởn nằm dưới nền trời xanh cùng những đám mây nhỏ nhẹ bay quanh. Bên dưới bầu trời xanh mịn đó là bóng dáng của em cầm cây sáo chơi khi đang đối diện với những cây lúa xanh mơn mởn, cây sáo gỗ được em thổi , Thiên mê mẩn mà đi đến bên em chào hỏi ,Tiếng sáo trong trẻo vang lên tựa như những nốt trầm nhẹ nhàng của đời người, vang lên bên dưới trời xanh cùng nền lúa xanh thẫm. Thiên lúc này cũng đã đến bên cạnh Vũ, nhìn cách em thổi sáo khiến cho cậu ngẩn người, cùng lúc đó em ngước nhìn cậu rồi bỏ cây sáo xuống, vẫn im lặng nhìn cậu như thể vẫn nhớ cậu từ hôm qua , Thiên lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khi nhìn gần vẻ đẹp của em. Tiếng chào của em khiến Thiên ngẩn người , vẻ ngoài của em lúc này thật tinh khiết và thánh thiện .Mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu và trong trẻo như thiên thần nhưng lúc này vẻ tò mò của em khiến cho ánh mắt của em trở nên rất đáng yêu và trông em như 1 đứa trẻ nên có điều đặc biệt lạ, khiến cho anh cảm giác như bản thân mình đang lạc vào cuộc hội ngộ giữa người với tiên vậy,. Sự cách biệt giữa thành thị và quê cũng đã khiến cho Thiên lại có chút tò mò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro