Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhơ nhớ ...

Ánh đèn lấp loáng soi lia, tiếng người giả giọng loài mèo cũng mỗi lúc 1 liến thoắng, trời đã tối tự khi nào, được ủ trong chiếc áo ba lỗ của cậu chủ vừa ấm lại vừa sợ, muốn ngó nhìn xung quanh tìm kiếm mẹ và các anh cũng không được, chất vải này cũng chỉ là cotton thôi nhưng sao lạ lùng quá. Cuộc sống của tôi cũng chỉ mới bắt đầu từ 1 tháng, cùng nhắm mắt và đếm ngược nhé.

Khi sinh tôi, mẹ thì thầm yêu thương : " Con gái mẹ xinh đáo để, con giống bố con đó, này cái vằn mướp lốm đốm yêu yêu, con gái giống cha giàu ba họ, sau này con sẽ được cưng chiều và sống êm đềm với những con người có tấm lòng nhân ái. Úi trời, thế giới mới tươi sáng đến nhường ấy thì mình phải mau lớn để còn cảm nhận chớ, trong đôi mắt lim dim chưa sáng rõ bởi lớp màng trắng non nớt tôi tự mường tượng ra mẹ phải xinh đẹp lắm. Lông mẹ ấm mềm như tơ như lụa, mẹ có hương thơm quí phái riêng có vì gia đình cô chủ luôn tắm cho mẹ 1 tuần 2 lần cơ. Như 1 thành viên gắn kết trong  gia đình nhỏ nên khi mẹ mang nặng đẻ đau luôn luôn có người túc trực coi sóc. Liễu yếu đào tơ nhất, còi nhất nên khi các anh đã ra trước tôi lại là đứa chui ra cuối cùng. Mẹ cố được 1 nửa thì hết cả hơi sức. May sao bà chủ thương tình quí mến mà lôi tôi ra từ từ không quên động viên mẹ tôi cố lên. Được mẹ âu yếm nên tôi hay làm nũng, ăn sữa cũng được ưu tiên riêng 1 bầu căng mọng nhất. Các anh lớn đã được mẹ dạy cho thuộc lòng bài " Làm anh khó lắm" thế nên anh nào mà tranh ăn với tôi là thể nào mẹ cũng gừ gừ dạy dỗ. Sướng quá cơ. Hii. Sữa của mẹ là kết tinh nào thức ăn giàu vitamin từ đủ các loại cá đồng sông biển rộng. Thời niên thiếu mẹ kể rằng mẹ được bà chủ cưng cho ăn cả đồ ngoại. Nếu ví như cô chủ thích ăn bim bim hải sản mãi không chán thì cái thứ đồ ngoại đối với mẹ tôi cũng vậy.Các anh ăn cũng tham nhưng vì là con trai nên ăn khỏe lớn chóng là điều đương nhiên. Tôi thì mảnh khảnh vì kén ăn nên cứ còi nhất nhà. Gia đình nhỏ cứ lan toả hạnh phúc từ bàn tay tần tảo của mẹ. "Hạnh phúc ở đây và ngay giây phút này". Thời gian ơi mãi thế nhé kể cả khi mèo út lớn khôn nhé.

"Dự báo thời tiết nói ngày mai mưa, đi học nhớ mang áo mưa con nhé".

Mưa biển mặn mòi, mỗi độ mưa về nó lại đánh hơi được cái mùi mưa xộc lên từ đất. Các anh cười lăn cười bò vì có cô em quá nhạy cảm với cung bậc cảm xúc + khẳng định "con gái nắng mưa như dự báo thời tiết cũng đúng thôi". Cái mũi nhỏ nhạy cảm đỏ ửng lên, nằm trong lòng mẹ nghe mưa tí tách đợi cô chủ phi ngựa sắt về mà thấy lê thê gê. Mưa với nó và cô chủ như là bạn thân Í. Mẹ nói mưa đừng leo trèo trơn tuột té đau mẹ xót xa lắm. Thế nên nó bắt chước cô chủ ngắm mưa. Hị3. Trong trong từng hạt tung tóe lên tung tóe xuống, có hạt mưa nô với nó. Ướt mũi lại chùi, lại ướt lại chùi. Đôi khi mưa mải giỡn chơi với mấy bông hoa giấy mới nhú ông chủ trồng làm cảnh thì nó dỗi, át xít luôn. Nhưng chỉ nó và cô chủ nhận ra hoa giấy chỉ đẹp riêng có khi mưa về....Gió lùa...Se se lay động sắc lá xanh canh cánh bên chồi hoa hồng phai...Thi thoảng hất tung mấy bông hoa già nhăn nheo xấu xí tàn úa rơi xuống ổ mẹ con nó. Cũng rảnh nên lại vờn qua vờn lại luyện tập bài mẹ dạy chớm bình minh. Kít..kít..phịch, Oa3, cô chủ về, quà bánh không có nhưng cứ ai đi đâu là tôi ngóng tôi trông. Đến lạ, quấn quýt, lởn vởn là ai ai cũng yêu cũng chiều. Mẹ là mèo Nhật lông trắng dáng xinh nên cuộc sống cũng thật xa hoa. Nhờ phúc bố mẹ mà tôi được gặp cô cậu chủ. Nói thật giữa con người và chúng tôi đã hình thành lên 1 thứ ngôn ngữ chung phá vỡ rào cản người và vật rồi cơ, cái đó gọi là tình thân. Không phải mèo mà sao tôi bảo "Miao" cô chủ cũng hiểu tôi đói hay tôi khát. Nhiều khi để cảm ơn lòng tốt từ họ mang lại, tôi lại bắt tay săn lùng nào con gián núp xó bếp, nào con thạch sùng núp sau cánh cửa, rồi ếch nhái ngoài bãi cát tha về. Đừng cười khi tôi sáng tác nhạc nhờ tài năng thiên bẩm nhé. Con người có nhạc cụ thì tôi cũng có, 1 cái nhấn chân vào 1 con nghóe ta có tiếng " Oé". Không tin thì thử đi, bắt nghóe không dễ nhưng khám phá ra thanh âm tuyệt hảo ấy thì đừng hỏi.

Cá nào mà chả có xương, mèo nào mà chả sợ nước, tôi không giỏi văn thơ như bà chủ nên đôi khi ví von có kệch cỡm cũng đừng mang ra mà "moi sói". Ngóc ngách nào tôi cũng khám phá, đôi khi tôi thấy sao mình giống cô chủ thế. Thích cảm giác mạnh và thích cái mới lạ. Đừng quá tò mò về cô chủ tôi là người thế nào vì hiện tại tôi là nhân vật chính cơ mà. Lại nói đến sở thích độc nhất vô nhị thì đây : Điền kinh hay rượt chuột cũng là 1, tôi gét lũ chuột như loài chó gét chúng tôi. Bản năng sinh tồn đôi khi hình thành nên thói quen. Loài người nuôi mèo để bắt chuột thì phải bắt cho hăng say thôi. Cô chủ nói thích nhất điền kinh, và cũng thật bất ngờ khi 1 nữ nhân vật trong tiểu thuyết nói : " Khi trong lòng buồn đến phát khóc hãy chạy thật nhanh để mồ hôi tuôn ra thì khóe mắt sẽ khô cong". Vậy là theo ý hiểu "quả nho" của tôi thì nước mắt đã chuyển hóa thành mồ hôi. Và chạy như thế vừa khỏe lại vừa giấu diếm được cảm xúc. Hay nhỉ, sau này ai bắt nạt tôi, tôi cũng chọn cho mình 1 sân cát thật to thật rộng để chạy thục mạng, để không phải húp mắt đỏ ngươi thì mẹ và các anh sẽ không phải lo vì tôi suốt ngày bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt.

" Meo meo" - tiếng cô chủ gọi tôi. Ù té leo hơn 13 bậc cầu thang để rồi nhảy hụt ngã cái oạch trước mặt cô chủ. Hẵn dai sức định nhảy phát nữa ghi điểm thì bị nhấc bổng lên 1 tầm cao. Hii. " Nếu là chim tôi sẽ là loài blue nhé". Khám phá mới : Góc học tập của loài người là 1 cái góc đủ thứ, hết quà sinh nhật lại tấm ảnh lưu niệm, đôi khi còn là cuốn truyện tranh giấu vội vì sợ bố mẹ kiểm tra đột xuất, hay là thư tình nữa. Cuộc sống thì hẳn phải có cái thứ gọi là " ái tình". Lý Mạc Sầu cũng phải thốt lên đấy thôi. Nhưng có ai giải đáp được đâu nào. Thế nên mẹ mới gặp bố và kết tinh là anh em chúng tôi đây. Bố bôn ba lãng tử nên thời gian đầu khi anh em tôi còn non nớt bố cũng gé thơm hít để động viên mẹ con cố gắng. Pậc...ôi không đĩa AVRIL cô chủ yêu thích đã lông lốc rơi xuống chân bàn học. Chân tay tôi cứ gọi là múa may quay cuồng mỗi khi có cô chủ ở bên. Tôi cũng là 1 con mèo đặc biệt thế nên nếu ai hiểu tôi thì hiểu, không hiểu thì thôi. Không phải giải thích nhiều khi họ muốn cố hiểu. Chung qui lại là mèo thì ăn cá, là cá thì ăn thức ăn cho cá, hii. Nhưng nếu 1 con mèo đi ăn thức ăn của cá thì cũng nên nhìn nhận = 1 con mắt bình thường :3

Tôi không hư đến độ vớt vát vài con cá nhãi ranh bơi trong bát thủy tinh của cậu chủ, chỉ là nằm lườm cho chúng nó sợ mà thôi. Út ít cũng thiệt thòi nên không gì vui = tìm ra được trò để tiêu khiển. Gé tai lại đây nói cho nghe : Bể cá mini nằm dưới chân cầu thang nên khi cô chủ thả mình vào âm nhạc thì tôi lẩn xuống lườm cá cho sướng mắt rồi nghĩ đến cá 7 món mà bà chủ đã chiêu đãi mẹ con tôi suốt những năm tháng gắn bó. Hải phòng là biển nên làm mèo thì nên làm mèo hải phòng để được đê mê khi nhấm nháp cái xương cá nước mặn, ngọt, lợ đủ loại, ngon từ thịt, ngọt từ xương :3

Cỏ ngọt là món cải bữa mỗi khi chán cá thèm thức ăn chó. Tôi đang bóc từng lớp 1 một cho những nhân vật quanh tôi. Vàng là chú, Lu là bác. Vâng họ là chó, nhưng chú thì lai tây, bác lại tây pha ta nhìn rất tây nhưng chả biết có tây thật không. Cũng như tôi có 2 dòng máu Nhật Việt nhưng họ cũng chỉ nhận ra tôi là mướp ta. Hay nhìn vàng trắng họ nhầm là bạc. Nhiều khi không tinh ý đã vội qui kết ta vô tình đánh giá sai về 1 sự vật hiện tượng mà đáng nhẽ giá trị của nó còn hơn thế. Tôi có nhiều kỉ niệm lắm cơ. Đôi khi tham lam ước chi mình là họa sĩ nữa để dùng màu sắc vẽ lên kí ức tuổi thơ. Tôi yêu thiên nhiên nên có cảm nhận về nắng, về cát, về lá khác các anh tôi. Ừ thì lá cây bàng gần nhà cô chủ là lá cây đơn thuần nhưng mấy ai để ý nó thật đẹp khi kết cấu là bản rộng với gân lá nổi cứng cáp rất nghệ thuật, lá đổi màu khi 4 mùa chạy đua cùng nhau.Và thử tưởng tượng khi thảm lá rụng đầy sân trường cậu chủ thì tiếng lá gẫy vụn ra sao dưới những bàn chân búp măng khi tan học nhỉ. Tôi đã từng rủ bọn mèo nhép cùng xóm chơi đồ cứu dưới gốc bàng. Thi thoảng có con rận từ đâu nhảy tới chích là tôi lại lăn lông lốc, gãi lấy gãi để cho nó rơi ra. Nhìn lại mới biết mình đã quần nát thảm lá mới rụng. Tôi có tha 1 cái lá nho nhỏ còn tươi về ổ định bụng làm kỉ niệm nếu lỡ người ta chặt mất cây. Lúc ý có muốn 1 cái lá cũng khó lắm. Tôi lấy đó làm niềm vui và theo dõi nó khô đi mỗi ngày. Cô chủ thấy anh chị ép phượng trong sổ lưu bút nên cũng nhặt đại về ép xem nó ra sao. Ấy cơ mà, khi chúng tôi giở ra thì nó chả còn cái màu của hoa nữa. Và tôi cũng hiểu cô chủ thích để khô tự nhiên những nhành hoa nhỏ chan chứa kỉ niệm tuổi học trò vào mùa thu hơn cả. Vì sắc hoa lưu lại đẹp đến ngỡ ngàng. 1 điều thực sự lí thú cho những tín đồ thích hoa khô đúng không nào.

Hôm nay cô chủ tới lớp võ rèn luyện thân thể, tôi cũng chui ra khỏi ổ để tập bật tôm phòng khi đi chơi xa bị bọn trộm mèo giăng bẫy. Địa hình lởm chởm hay hang hốc heo hút tôi cũng từng chui ra chui vô. Cây trứng cá góc bếp hay cây dâu da gần bể tôi cũng từng leo. Lũ thỏ lông trắng dáng xinh đang cặm cụi vươn lấy vươn để, kiễng cho bằng cao để vặt trụi những lá non của cây việt quất. Chúng nó ăn tham thì thôi rồi, cái dàn cây sắn dây leo rậm rạp là thế ấy mà cũng phải oằn mình ra lá cho chúng nó thỏa cơn thèm. Nuôi thỏ tốn lá vì chúng hay gặm nhấm. Cứ buồn mồm là bứt hết lá cây. Không hiểu khi ăn tạp như vậy chúng có bị đau bụng không nữa. Đang miên man suy nghĩ thì điện phụt tắt, mèo út là tôi bỏ lên sân thượng. Đố bạn biết tôi yêu thích 1 nơi yên tĩnh như vậy vì lí do gì nào?. Teng teng teng tèng. Đơn giản lắm : được ngắm nhìn ánh đèn đêm vàng vọt từ nhà máy thép hắt sang thật vui sướng biết bao. Không sợ bóng tối trái lại tôi còn hay thu mình làm đủ trò tự sướng nữa. Sương đêm đang xuống và tôi không sợ bị nhiễm lạnh. Nhìn đèn đường chán thì lại nhìn các vì sao tinh tú xếp thành hình 12 cung Hoàng đạo. Cung Thiên Bình của cô chủ là hình gì nhỉ. Quên mất tiêu ùi. Tý cô về hỏi sau vậy. Trăng thanh gió mát, liu riu buồn ngủ. Và trong giấc mơ tôi lại nhớ ra cái nắm tay ấy. Cậu ấy gặp tôi khi chúng tôi đi qua nhau ở 1 dãy hành lang dài hun hút. Hơi ấm từ đôi bàn tay nắm mãi không buông. Tôi có bao giờ biểu hiện quá nhiều cảm xúc đâu. " Cậu vẫn lạnh lùng, vô cảm như ngày nào" - là câu mà cậu ấy nói với tôi. Đúng, những gì đã qua đi thì để gió cuốn đi. Tôi hay tự ái khi những thứ tôi yêu thích lại không ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay. Và mỗi lần thấy mình nhàn nhạt thì tôi lại lẩn ra ngắm nhìn tán lá phượng in từng nhánh trên nền trời xanh trong xanh lọc. Tôi là 1 con mèo bị ảnh hưởng khá nhiều từ cô chủ tôi. Và tôi cũng có những cảm xúc rất con người.

"Mẹ ơi, các anh ơi, mọi người ơi, con đây, em đây...Nhà chủ mới cũng rộng lắm nhưng xa lạ chết đi. Buồn đấy, khóc đấy vì nhớ...mọi người...nhớ con không?"

"Gỉa con cho tôi, giả con cho tôi, nỡ lòng nào ngăn cách tình mẫu tử, nỡ lòng nào?"

"Chiếp chiếp", tiếng chim chóc bên đây rè rè không trong như tiếng chích chòe, họa mi bên kia. Chim chóc thì có cánh sải bay còn loài mèo chúng tôi lại có đôi tai nhạy bén với cặp mắt linh hoạt trong đêm tối. Xa nhà 1 ngày mà ngỡ 1 tháng. Ngày tôi bị bắt đi cho người lạ cũng là ngày tôi thấy mình lạc lõng. Không còn được ngắm cô chủ ngồi xỏ chỉ vòng tay cườm cườm nữa, không còn thấy cậu chủ trồng chuối tập tạ, hay ông bà chủ gọi nhau dậy đi bộ thể dục vào buổi sáng, không còn cá để lườm, không còn thỏ để bóc mẽ...và tôi không muốn gia đình nhỏ bị xé lẻ. Nhớ mẹ nhớ anh thì để trong lòng. Có ai ngờ vì thương tôi mà gia đình nhỏ bỏ nhà đi kiếm đi tìm chứ. Xót xa quá. Cậu chủ cũng vì 1 chữ " tình" mà leo trèo hang hốc, cô chủ rọi đèn tới đâu là chúng tôi dò dẫm từng ấy bước.Khe tường hút gió, sau lớp áo còn rùng mình 1 vài bận cơ. Âý mà mẹ và các anh ăn ngủ ở đây thì sống như thế nào?Bình minh lên mang theo tia nắng hạ ấm áp lạ. Cuộc sống thường nhật của mèo tôi lại xoay vần...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: