p2
Daesung hiểu rằng mỗi người trên thế này thể hiện sự yêu thương là khác nhau, có thể thẳng thắn nói ra, nhưng cũng có thể phải mượn hành động mà biểu đạt. Nhưng chung quy lại nếu chỉ cần thiếu đi bất kỳ sự yêu thương nào thì thế giới của anh sẽ mất đi một màu sắc và trở nên bớt sinh động hơn. Dĩ nhiên là tâm hồn anh lại cô đơn thêm một chút. Nhưng cuộc sống là vậy luôn bắt ta phải đối mặt với thử thách, đôi khi còn phải biết buồn, rồi cho ta mạnh mẽ mà chờ nhau, để hi vọng và hạnh.phúc.
Vì Choi Seung Huyn sẽ chỉ nhìn và cười đặc biệt với Kang DaeSung, tin tưởng cậu trai nhà Kang, để cậu họ Kang ấy mạnh miệng mà trách hờn trên sóng Tivi, hay tránh né những màn tình cảm. Vì vân vân và mây mây những lý do nên ngày Seung Huyn tạm xa càng gần thì Kang Daesung sẽ buồn, sẽ lo lắng, và thậm chí cảm thấy cô đơn. Nhưng sau đấy Kang Daesung cậu lại cảm thấy may mắn vì ít ra anh vẫn ở đây, vẫn thật gần, nhìn cậu trìu mến như trăm ngày như một, vẫn có thể biến high five trong sáng thành nắm tay nhau mờ ám, vẫn được nhìn thấy nhau trong tầm mắt, cùng hát, trình diễn, cùng cười hay xúc động với mọi người. Để rồi sau đó khi tạm xa nhau, sẽ là những lần nhắc vô số của cậu trên stage (như cách cậu vẫn hay làm), sẽ vẫn cảm thấy sự hiện hữu và ấm áp quanh đây, sẽ là xa mặt nhưng không cách lòng...
Đôi khi thời gian chỉ là cái chớp mắt nhẹ khi trong lòng ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro