Xa liệu có nhớ...
"Cậu đi rồi!.."
"Giờ tớ đã biết thế nào gọi là nhớ..
.thế nào là thương và, thế nào là yêu một người!
Tớ xin lỗi cậu! Khi mà trước giờ tớ đã trốn tránh tình cảm của cậu. Trái tim tớ nó hư lắm. Nó không thể hiểu được yêu một người là thế nào!? Nó không thể xác định được nó có hướng về cậu hay không. Rồi tớ đã im lặng... Tớ sợ mối quan hệ ấy nếu tiến xa hơn tớ sẽ không chịu được. Trước mắt tớ là cả khoảng trời yêu của cậu. Nó to lớn và lung linh với tớ. Tớ rất muốn đáp trả, nhưng mà... Tớ sợ thời gian, sợ cái gọi là con dao hai lưỡi của số phận sẽ khứa vào tim tớ...làm nó rỉ máu mất! Bởi tớ biết rằng bữa tiệc nào cũng tàn, cuộc vui nào cũng kết thúc, thế nên tớ sợ, sợ đến một ngày tớ và cậu sẽ không còn gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc nữa, sợ đến một ngày khi nhắc đến cậu tớ chỉ thốt lên hai chữ "đã từng"...
Vậy mà, cuộc đời nó nực cười lắm cậu nhỉ!? Đau lòng nhất là khi một mối quan hệ chưa từng có bắt đầu mà đã phải nhận lấy sự kết thúc...!
Nếu ai đó hỏi thế nào là khi chỉ cần một người im lặng thì cả thế giới bổng chốc chẳng còn thanh âm nào cả...Tớ sẽ kể cho họ nghe chuyện chúng mình. Câu chuyện buồn chẳng có mở, càng không có kết. Chỉ có một đoạn thanh xuân lặng lẽ trôi đi trong sự tiếc nuối của tớ, trong nỗi nhớ cậu chầm chậm, chầm chậm quấn lấy tim tớ, thật đau..!
Tớ sẽ không gọi cậu là mối tình đầu, mối tình đầu của tớ, sẽ không bi thương như vậy, sẽ không.
#Tớ
______________________
Cập nhật: Đây cũng là những dòng năm đó lặng lẽ ghi lại, có lẽ lúc ấy rất buồn nhỉ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro