Nơi nào có gió...
"Chúng ta đã xa nhau thật rồi ư?
Tất cả đã chấm hết thật rồi ư?"
"Phải!!!..."
"Ngày cậu đến khẽ khàng như một cơn gió, lướt nhẹ đến tớ, dịu dàng và ngây ngô lắm! Cậu đã khiến tớ cảm thấy cuộc đời vẫn còn lí do để tiếp tục. Vẫn còn nơi để tớ tựa vào lúc mệt mỏi, vẫn còn nơi để tớ cất giấu những tâm sự... Và hơn tất cả, có cậu, tớ biết rằng cả cả thế giới không thực sự quay mặt với tớ! Để rồi tự bao giờ...có lẽ tớ đã thích cậu...lỡ trao đi thứ tình cảm đặc biệt mà người ta gọi đó là tình yêu...! Cậu có biết không!?
Nhưng...
Trách định mệnh đã không dưa hai ta đi chung lối, mối quan hệ mập mờ những tưởng sẽ yêu nhau say đắm, bổng chốc biến tan vào khoảng không gian vô tận khiến tớ gần như gục ngã... Mọi thứ đến quá nhanh làm cho con người ta không kịp nhận thức, rồi sau đó phải đỗ sụp trước những hy vọng, những khát khao xa vời mà họ vô tình xây đắp nên. Cảm giác thật tệ! Tớ thật bất lực với mọi thứ. Ta xa nhau không phải điều cậu và tớ muốn, mà bởi vì có một khoảng khuất vô hình nào đó giữa chúng ta đã từ rất lâu rồi, giờ nó bỗng lớn lên và đẩy chúng ta tách biệt nhau. Để tớ và cậu trở thành xa lạ như thế này đây! Tớ thấy ngột ngạt lắm!!! Tớ phải đi đến đâu để thấy lại hình bóng cậu một lần nữa?... Tớ thật sự muốn gặp lại cậu, thật sự!!!"
"Cậu đang làm gì vậy? Tớ đang nhớ cậu!..."
#Tớ
_______________________
Cập nhật: Đây là những dòng tâm sự tớ viết vào một ngày buồn bã nào đó năm 2018. Giờ đọc lại đã trở thành giọt kí ức miên man da diết thật khó tả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro