Nhớ một người mãi mãi không thể gặp
[07112018]
Hơn một năm rồi, cậu nhỉ!? À, chắc cậu chẳng nhớ đâu... Cậu, và cô ấy, thế nào rồi? Tốt chứ?? Còn tớ thì vẫn như vậy, chỉ là, không còn nhớ cậu nhiều nữa. Nghĩ thôi cũng đã khó chịu rồi... Facebook tớ không vào được nữa, cách duy nhất theo dõi cậu, cũng đã mất. Tớ không biết mình bây giờ ra sao nữa, haha. Trông thật buồn cười cậu nhỉ!? Tớ đã là gì của cậu đâu, quan tâm cũng không có tư cách.Tớ thật sự rất khó chịu, cậu à! Tớ rất nhớ cậu, chỉ là nỗi nhớ một cái tên, nhớ dòng tin nhắn, nhớ cách cậu làm tớ vui, nhớ cả những lúc giận hờn vô cớ của chúng mình, nhưng còn gương mặt cậu, tớ dường như chẳng nhớ nổi nữa...
Tớ hay nghĩ một ngày nào đó, đột nhiên khi tỉnh giấc, sẽ chẳng còn nhận ra cậu là ai, sẽ chẳng còn bâng quơ nghĩ về cậu, sẽ chẳng còn nỗi buồn dai dẳng về quá khứ, lúc ấy thật nhẹ lòng, nhưng tớ lại chẳng vui tí nào! Quên như vậy, thật là tàn nhẫn! Tớ thà rằng ôm mãi tình cảm này một mình, chứ không hề mong mỏi đến một ngày sẽ vứt bỏ những kí ức về cậu. Thật đáng ghét! Sao tớ ngu thế này, nhưng là tớ thích ngu như vậy, có cậu trong kí ức, thật vui, thật vui... Cậu nhỉ!? Cậu có giống tớ không, haha...
Thế giới này lớn như vậy, nhiều người như vậy, gặp được cậu ở một điểm của thanh xuân, thật tốt. Cho dù cậu chỉ tạm dừng chân nơi tớ, cho dù cậu chẳng trở lại nữa, cho dù cậu mãi mãi chẳng là của tớ, cho dù, tớ chỉ là một vai phụ trong đời cậu. Nhưng chẳng sao cả, tớ mạnh mẽ lắm. Gặp được cậu, làm bạn của cậu, đã là may mắn của tớ, tớ mãn nguyện lắm rồi.
Thanh xuân nhỏ bé của tớ, có cậu, thật đẹp!!..
#Tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro