Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa là lúc Tiêu An đã ăn sáng song ,  cũng đã đến giờ đi làm.
 
  Cô làm nhân viên cho một công ti nhỏ gần nhà.   Công việc tương đối ổn định và mức lương cũng khá còn giúp cô che đi thân phận . Đang ngồi cặm cụi với đống công việc trước mặt chợt chuông điện thoại vang lên.

   " Reng , reng , reng,"

  Bài nhạc chuông thành công khiến cô chú ý.  Dãy số điện thoại quen thuộc hiển thị lên trước mặt làm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên.
  
 " Alo"

 " Tiêu An , em sắp tan làm chưa, anh qua đón"
 
"  Anh về rồi à."
  
   " Ừ Mới về . Anh nấu cơm chờ  "

   " Anh hai, anh trúng độc đắc à, tự nhiên tốt với em thế."

 " Em huyên thuyên cái gì đó, trước giờ anh không tốt với em sao,mấy giờ tan làm anh qua đón em. "
 
" Mười một giờ . "
 
" Ừm. Anh đợi cổng nhé  "

Rồi tắt máy, cô biết anh cô đâu đơn giản muốn mời cô ăn cơm , chắc chắn muốn xin gì đó. Mà thôi hắn giờ là người thân duy nhất cô có trên đời này. Không giúp hắn cô giúp ai chứ.
 
Năm đó không có hai mẹ con anh không biết cô còn trên đời này không. Chính họ đã cứu cô rồi nuôi cô lớn. Tuy không còn ba mẹ nhưng họ yêu thương cô thật lòng không để cô thiếu thứ gì cả. Họ chính là gia đình thứ hai cô có mà không may giờ chỉ còn hai anh em cô nương tựa vào nhau mà sống  . 
 
    Bên trong ngôi nhà có vẻ nhỏ bé nhưng vô cùng có cảm giác ấm áp , Ngồi trên bàn ăn đơn giản với hai chiếc ghế đối diện nhau cách làn hơi nước bay lên là một đôi mắt như chứa sát khí nhìn anh chằm chằm , ánh mắt như muốn xuyên thủng cả khuôn mặt kia, mà người ngồi đối diện giả vờ như không thấy, hắn hết gắp rau lại thức ăn vào bát cô.

  " An An , em đừng nhìn anh như vậy , em mau ăn đi , không lát để nguội là không ngon đâu."

  "  Anh lại làm gì sai à"

  Bàn tay cầm đôi đũa bỗng khự lại giây lát lại làm như không có gì xảy ra tiếp tục gắp đồ ăn.

Bây nhiêu đó làm sao qua được mắt cô.

" An An anh trai em mới về muốn nấu cho em ăn bữa cơm không được hả,  thôi nào em ăn đi đừng ngồi đó nữa."

   Tiêu An cũng không vạch trần lời hắn, cầm đũa lên và ăn trước dã tính sổ với anh sau.

Nửa tiếng sau.  Sau khi đặt đôi đũa xuống cầm cốc nước lên uống một ngụm , cô nâng mắt nhìn chằm chằm anh .

" Giờ thì nói đi , anh lại làm gì rồi"

 "  An An, anh...anh ..."
  
  " Anh nói đi , có chuyện gì"

" Anh muốn xin em một ít độc dược, lần trước anh dùng hết rồi"
  
" Anh hai, anh mang đi đâu rồi. Anh đi giết người"
 
" Không , không phải anh chỉ dùng nó để chạy chốn thôi"
 
" Anh ,  anh làm gì vậy , nếu như bị lộ ra , anh với em còn đường sống không. Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi. Đừng dùng linh tinh mà"

"Anh không dùng linh tinh là bất đắc dĩ, giờ anh cần hủy bằng chứng. "

"Được rồi, anh nói em nghe xảy ra chuyện gì đi"

  Cô ngồi ngay ngắn lại. Hóa ra anh cô cùng 2 người nữa lén buôn ít hàng cấm giao dịch trong 1 nhà hoang mà đen đủi làm sao lại đụng trúng địa bàn của quỷ bang, bọn chúng nào cho người khác làm loạn trên địa bàn của mình nên hai bên đã đánh nhau , trong lúc cấp bách anh đã dùng thuốc do cô đưa cho làm ngất bọn người kia may ra mới chạy thoát được.

Khổ là khổ độc dược cô đưa anh lại là một  loại độc hiếm còn dùng nhầm loại, cái này chỉ gia tộc cô mới biết sử dụng và giải nó.

Hiện giờ mấy người bị trúng độc kia chắc chắn nằm một chỗ không thể đi lại được. Nhẹ là lâu ngày sẽ bị liệt không dậy được nặng là mất mạng.

Điều quan trọng là nó sẽ để lộ thân phận của cô là  : ' một độc y trong truyền thuyết bị các thể lực truy lùng gắt gao. Cũng vì lý do đó mà ba mẹ cô gặp nạn '

Nên tuyệt đối thể khinh xuất mà lộ ra sơ hở được hiện tại hai anh em cô đã vô cùng khó khăn thêm bị lộ thân phận bị truy lùng không biết lại chốn đi nơi nào.

"Giờ bọn người đó đâu"

"Anh giấu họ trong một căn nhà cách đây không xa"

 " Đưa em đi xem"

" Được"

Cô cũng không nỡ trách anh, anh cô vì cuộc sống vì mưu sinh và vì nuôi cô đã không ít lần làm cái chuyện này. Cô không muốn anh sai lầm nhưng cũng không thể làm gì khác mà ngăn cản anh được.

Tất cả mọi việc anh làm đều vì cô !.

Hai người đi ra khỏi nhà, anh đưa cô dừng tại một ngôi nhà ở một ngõ nhỏ, nơi đây khá là hoang sơ khiến người ta có cảm giác u ám rùng rợn.

Tiêu Thanh đưa tay kéo cái cửa gỗ cũ kĩ phát ra âm thanh kèn kẹt , bên trong tối om , hai người bước vào . Hắn lần mò lên tường tìm công tắc bật đèn.
 
 " Cạch "

  Ánh sáng chợt làm sáng hẳn căn phòng. Dù đã biết trước mà cô vẫn trố mắt lên nhìn một cách không hề ngạc nhiên, trong ngôi nhà rộng hơn năm mét vuông này không có gì ngoài bốn người đàn ông đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà , điều quan trọng là phần chân bọn họ đang có dấu hiệu thối rữa.

Nếu như cô không kịp thời đến sớm chỉ e là họ sẽ mất mạng , nhưng mà chắc chắn rằng dù cô có giải được độc cho họ thì vẫn để lại dấu vết.

Không chần chừ nhiều Tiêu An vội bắt tay vào giải độc. Cô lấy ngân trâm ra và mấy loại thuốc cô đã dự sẵn .

Đến hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mới xử lý song mấy người này. Vừa đứng dậy thở phào nhẹ nhõm . Nhìn những chiếc chân được băng bó kĩ càng kia cô buông một câu.
  
"Song rồi "
 
"Cảm ơn em, Anh xin lỗi . An An. "

 Tiêu Thanh nhìn cô áy náy, thân là anh trai không thể giúp gì cho em gái mà còn liên lụy đến cô. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến như vậy .

Cô chưa kịp trả lời chợt nghe tiếng bước chân , nhịp điệu này có lẽ rất nhiều người đang đi về hướng này .

Tiêu Thanh hoảng hốt :

"Nguy rồi , bọn chúng tìm đến rồi , sao chúng tìm được nơi này vậy . An An đi thôi . "

Đoạn hắn kéo tay cô chạy ra khỏi ngôi nhà theo hướng ngược lại. Mà vẫn bị phát hiện bị đuổi theo.

"Có người chạy ra từ kia đuổi theo"

Vốn trước đây vẫn là luôn bị truy đuổi như vậy dã thành quen ,hai người rất nhanh băng qua một con đường , ánh hoàng hôn chiếu lên hai thân ảnh đang cố chạy chốn đó.

Bàn tay anh nắm chặt cô giống như , giống như ba cô từng nắm tay cô vậy, giống như buổi chiều hôm đó ba mẹ cô nắm tay cô chạy trốn bọn sát thủ không...cô không muốn lại lặp lại lần nữa.

Không muốn mất thêm người thân nào nữa . Anh là người thân duy nhất trên đời này của cô. Bất giác bàn tay nắm thật chặt tay anh. Đằng sau có chục người đang đuổi theo ngày một gần. 

Họ không thể đi đến chỗ để xe nên đành chạy qua những ngõ nhỏ.
Bất chợt đến một ngã rẽ như nhớ ra điều gì anh đưa cô quyẹt vào tầng hầm một ngôi nhà, rồi bắt đầu đi lên trên đó, dù rất ngạc nhiên nhưng cô không còn sức đâu để nói chuyện vì quá mệt. Bình thường vẫn hay chạy bộ. Mà chạy chối chết kiểu vẫn là sức cô không chịu nổi .
 
Anh đưa cô đến đây làm gì? đây là hộp đêm mà .

Khác nào tự chui đầu vào rọ chứ. Nhưng nhìn cách bài trí nơi đây không hề bình thường mà nhìn cách anh quẹo trái ghé phải ,anh hai cô chắc chắn không phải lần đầu đến .

Mà sao nơi đây không có người . Hộp đêm không có người sao. Chưa để cô nghĩ song , trước mặt đã xuất hiện mấy tên lúc nãy đuổi theo họ.
  
Đằng sau cũng đến, trước cũng có.Họ bị vây giữa đám người đằng trước đằng sau giờ chẳng khác nào cá nằm trong lọ.

Cô thầm than ' thôi tiêu rồi'.

  Anh hắn nhét cô ra sau lưng, một tay dang ra để bảo vệ vừa ngăn không cho bọn chúng thấy mặt cô. May sao lúc đi họ chuẩn bị trước mà đeo khẩu trang vào.Với khuôn mặt bị hóa trang đến biến dạng.

  " Tiêu Thanh là ngươi sao. Haha ,tao còn tưởng là ai cơ. Gan ngươi cũng ko nhỏ nhỉ , giám làm càn trên địa bàn bọn tao ,còn bắt đại ca tao. Mày là chán sống rồi sao. "
 
   "  Đại ca, hắn còn dắt theo một cô gái kìa,  nhìn cũng ngon phết ta." Một tên mặt mũi dữ tợn nhìn cô thèm nhỏ dãi mà lau lau nước miếng.
 
  " Tiêu Thanh hôm nay ngươi để con bé kia lại cho anh em ta vui vẻ, ta tha ngươi một mạng."

   " HAHAAHAA" Nghe câu kia song cả đám người cười ầm lên.

Một cỗ ghê tởm xông thẳng lên đầu Tiêu An nép vào người anh cả người cô dường như run lên. Không phải vì sợ mà là cực kì tức giận.

"Muốn đụng đến em ấy các người mơ cũng không có đâu. Đầu tiên bước qua xác tao đã. "

  "Khẩu khí lớn lắm . Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để xem mày chống đỡ được bao lâu, anh em đánh cho tao"

Hơn mười  thằng con trai mặt mũi hung tợn lao vào đánh hắn. Dù có biết đấm đá bao nhiêu hắn làm sao chống chọt được với một đám côn đồ có vũ khí trong tay được chứ"

 Sau một lúc hắn liền thành yếu thế, vừa đánh vừa bảo vệ cô đằng sau nên không tránh được bị bầm dập.

Bỗng từ đằng trước có một tên tung người lên đạp một cước vào ngực thành công làm hắn bay ra đằng sau đập vào cách cửa tưởng bị đau ai ngờ cánh cửa bật tung làm hắn ngã nhào lên trên nền nhà lạnh lẽo.

Tiêu An cũng chính là bị kéo theo ngã ra sau.

tg: Tiểu An An
Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người và nhớ like cho ml nha.

Yêu mọi người. chụt chụt.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: