Chương 1
Mùa hè đó cũng như bao ngày hè khác. Cái nắng gay gắt có thể đốt cháy da thịt bất cứ lúc nào.
Từ xa vọng lại có tiếng bước chân, Rồi nhiều tiếng bước chân nữa vọng lại. Thấp thoáng có hai vợ chồng đang chạy lại phía này, trên lưng người chồng đang cõng một đứa bé tầm năm sáu tuổi . Họ đang rất vội vã , từng giọt mô hôi rơi xuống tan biến theo không khí, gương mặt ai nấy đều trắng bệch họ là đang cực kì sợ hãi . Đứa bé đó ôm chặt cha mình. Im lặng không giám khóc. Chợt nghe có tiếng bước chân đang đuổi theo cùng tiếng la hét.
" Đuổi theo , đừng để nó chạy thoát,"
" Tiêu rồi. Chúng đuổi tới rồi ,"
Vừa nói vừa ôm đứa bé trên lưng đưa cho người vợ.
"Em đưa con đi hướng kia, để anh đánh lạc hướng chúng."
" Không được, nhỡ chúng bắt được anh thì sao"
" Đừng nhiều lời. Nghe anh, chỉ cần hai mẹ con an toàn là được. Chúng không làm gì được anh đâu."
" Ba, ba đi cùng con."
" An An . Ngoan đi cùng với mẹ. Ba không sao đâu nha."
" Ba"
" Mau đi"
" Anh ...cẩn thận "
Hai mắt chạm nhau quyến luyến không muốn rời , tâm linh tương thông họ biết lần này rời nhau sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy được nhau nữa.
Anh cố gắng bình tĩnh gật đầu trấn an vợ hiện giờ không có thời gian để nhiều lời .
Cô cũng biết giờ hai người họ không thể có lựa chọn khác.
Ôm con vào lòng chạy ngay hướng ngược lại . Đứa bé cố ngoái nhìn lại cha cô lần cuối rồi dần biến mất vào khu rừng bên cạnh.
Khi hai bóng dáng nhỏ bé đó dần dần đi xa rồi khuất hẳn.
Hắn quay lại quyết tâm bước đi ... đến giờ rồi... đón đường thôi...
Màn đêm dần buông xuống bóng tối bao phủ cả một khu rừng khi ánh nắng cuối cùng bị dập tắt . Bên cạnh một con đường mòn cô thả đứa nhỏ xuống ôm nó vào lòng :
" An An . Nghe mẹ nói, giờ mẹ phải quay lại cứu ba con . Con hãy ngồi yên ở đây chờ mẹ . Nhớ kĩ dù cho xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng nghe chưa. "
" Mẹ . Mẹ đừng đi"
" Ngoan nghe lời mẹ , không được khóc. ...An An... cha mẹ yêu con "
Rồi nhanh tay đặt đứa nhỏ vào bụi rậm bên cạnh lấy lá cây che đi. Cô quay lại nhìn đứa bé lần cuối rồi quay đi. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Giá như gia đình cô là gia đình bình thường khác thì tốt rồi.
Thân ảnh người phụ nữ đơn bạc dần dần khuất xa. Bây giờ chỉ còn lại màn đêm đen tối cùng với tiếng côn trùng kêu khiến cơ thể đứa bé run lên, nó là đang sợ thật sự rất sợ hãi nhưng lại không hề khóc. Không giám phát ra bất cứ âm thanh nào. thời gian cứ thế trôi qua đứa bé kia đã ngồi đấy không biết qua bao lâu.
" Bịch , bịch , bịch"
Nó giật mình nín thở đưa mắt qua khe hở của lá cây, nhìn thấy phía xa xa mẹ nó đang dìu cha chạy hướng nó mà tới, thật sự nó rất mừng muốn kêu lên Cha Mẹ. Nhưng chưa kịp kêu đã nhìn thấy phía sau khoảng bảy tám tên tay mỗi người lăm le một chiếc gậy sắt đuổi theo . Bọn chúng đều che mặt không nhìn ra ai. Nó im lặng đưa đôi mắt ngập nước quan sát. Ba mẹ bị vây thành vòng tròn đứng giữa đám người kia , người Ba nó đầy vết máu loang lổ theo ánh trăng mờ mờ khiến người nhìn vô cùng chói mắt.
" Đứa bé đâu,"
...
" Tao hỏi đứa bé đâu. "
....
" Các người muốn gì"
" Muốn gì... haha giết hết các người ...nhổ cỏ tận gốc rồi còn hỏi muốn gì sao !."
Người lên tiếng là một giọng nói thanh niên hắn cất bước ra sau đám người đó. Đôi tay mơn trớn khẩu súng mu bàn tay có một vết sẹo rõ to mà tay áo không che được hiện lên trong ánh trăng mờ mờ khiến An An nhận ra được . trên mặt lại vô cùng cẩn thận che mặt lại chỉ hở ra một đôi mắt nâu. Là một thanh niên cực kì trẻ nhưng lời hắn nói ra thật sự khiến người khác kiếp sợ:
" Các người "
Mẹ nó lên tiếng . Ánh mắt nhìn chúng như muốn tóe lửa . Cô biết hẳn là bọn chúng đến để trừ khử gia đình cô đi.
Ai ...là ai đã làm việc này, vợ chồng cô chưa hề đắc tội với ai.
" Nhiều lời, giết chúng đi "
Rồi một tên cầm con dao nhọn lao thẳng vào , ông lách mình qua tránh được nhát dao đó. Mấy người khác đồng loạt lao vào . Hai người tách nhau ra . Cho dù hai vợ chồng họ có biết vài chiêu phòng thân đi chăng nữa nhưng đối mặt với những sát thủ chuyên nghiệp này thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Bọn chúng chính là khinh người đến mức không thèm dùng súng ống mà là dao găm với côn sắt.
Bình thường đám người này không phải đối thủ của ông nhưng hôm nay lại khác .Còn bị thương thành dạng này.
Bỗng từ đằng sau một tên dùng dao đâm về phía người vợ .
" Phụt....."
Cô bàng hoàng quay lại , hắn từ từ ngã xuống .
" Anh ....Long ."
" PHẬP"
" A A A A A A A "
Ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm cả người. Giơ tay ra với lấy điện thoại , mới bốn giờ sáng.
Biết không thể tiếp tục ngủ nữa tung chăn xuống giường ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người . Những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt ẩm ướt vẫn chưa kịp lau khô. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt cùng làn da trắng bóc.
Không biết giấc mơ này đã ám ảnh cô bao nhiêu lần. Hơn mười sáu năm nay mỗi khi mơ về nó mà cứ như ngày hôm qua.
Cô khóc rất nhiều trái tim đau đớn quặn lên từng cơn
Làm sao cô có thể quên được. Ba mẹ cô đã chết trước mặt cô như thế bảo sao cô có thể quên được. Cho dù lúc đó cô mới chỉ là đứa bé bốn năm tuổi. Nhỏ vậy chính là tuổi ăn tuổi chơi biết được cái gì ? Mà cô từ nhỏ lại chịu cảnh mất cha mẹ , họ vậy mà chết trước mặt cô . Tổn thương này một đứa bé làm sao chịu nổi.
Không biết qua bao lâu Tiêu An mới chán nản đi ra khỏi phòng , bây giờ chỉ có thể đợi trời sáng thôi. Làm sao mà ngủ được nữa mà thật ra là cô không dám ngủ sợ hãi cảnh đó lại đi vào giấc mơ cô . Lặp đi lặp lại như vậy chính là một cơn ác mộng khiến cô không sao thở nổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro