Chap 1
*Ánh nắng chiều nhè nhẹ lọt qua ô cửa kính, chiếu vào lớp học nọ....*
Tôi ngồi trong lớp cắm cúi viết bài. Thỉnh thoảng khi ngước lên lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Thế Trung về phía tôi, cậu ta ngồi trên tôi hai bàn, cách một dãy.
"Âyda...tại sao lại để tiết ngữ văn cuối ngày vậy hả? Buồn ngủ chết được"- Tôi vỗ vỗ má cho tỉnh táo, rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng.
Đột nhiên có cục giấy tròn tròn từ đâu bay lên bàn, tôi giật mình, theo thói quen lập tức nhìn quanh xem người đã ném là ai. Thì ra là Thế Trung, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi kèm theo chút gấp rút, sợ quay xuống lâu quá bị giáo viên bắt gặp thì nguy to. Tôi gỡ cục giấy đó ra xem. Trong đó có vài câu:
- Cuối giờ hẹn cậu ở công viên gần trường. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói.
Ngước nhìn lên cậu ta, tôi gật nhẹ đầu một cái. Chỉ chờ có vậy, cậu ta vui vẻ quay lên không quên tặng cho tôi nụ cười tươi tắn, sau đó chăm chú nghe giảng.
...
"Reeeee....eeeeng"
"Reeeee....eeeeng"
- A! May quá tan học rồi!- Tôi đứng dậy vươn vay một cái, thu gọn tập vở lại rồi cho vào cặp.
- Học sinh- Giọng hô quen thuộc của lớp trưởng vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên.
Tôi đeo cặp vào, cùng lúc đó Hoàng Huy- thằng bạn thân của tôi tiến tới.
- Ê! Nhỏ kia, lát đi ăn với tao không?
- Thật hả? - Hai mắt tôi sáng rỡ
- Uk. Tao bao. Đi không?
- Ok... - Tôi chợt nhớ lại
chuyện lúc nãy, phải ra công viên gặp Thế Trung.- Âyda không được rồi. Tao không đi được, có hẹn rồi, mai nha 😅😅😅
- Không! Tao chỉ bao hôm nay thôi. Hẹn hò gì dẹp đi, mày đi ăn với tao.
- Thôi mà mai đi, tao có chuyện gấp lắm! 😥😥😥
-Kệ mày! Tao không quan tâm, hôm nay mày phải đi với tao!- Nói rồi nó nắm tay tôi kéo đi
- Mày vô lí vừa thôi, sao cứ bắt tao đi ăn với mày hoài vậy. Đã nói là tao có hẹn, quan trọng lắm mà! - Tôi rút tay ra, quay lưng bỏ đi.
*Khung cảnh trong lớp đột nhiên im lặng có một ai đó khuôn mặt buồn buồn... *
Tôi vội vã chạy đến công viên. Ngó nghiêng xung quanh xem Thế Trung ở chỗ nào.
- Khánh à!
Tôi quay lưng lại thấy Thế Trung đang vẫy tay. Và ngay lập tức chạy đến chỗ cậu ấy.
- Xin lỗi! Tớ tới trễ, cậu đợi có lâu không- Tôi gãi gãi đầu.
- Không sao! Khánh ngồi đi- Thế Trung chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
Tôi ngồi xuống, đặt chiếc cặp xuống, tạo 1 khoảng cách giữa mình và Thế Trung
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?
- À ừm....
Im lặng hồi lâu... Tôi sốt ruột, muốn về nhà liền nói:
- Có chuyện gì cậu nói đi tớ còn phải về nhà!
- À ...thật ra là- Thế Trung ngập ngừng, mặt đỏ ửng.- Khánh à! Tớ ....
Thế Trung hít một hơi thật sâu ngước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi. Câu ấy vừa định mở miệng nói thì...
- Heo. ( đây là biệt danh Hoàng Huy hay gọi tôi)
Tôi quay qua hướng phát ra tiếng gọi đó, đúng là Hoàng Huy. Nó tiến lại lấy cặp của tôi đeo lên vai rồi nắm lấy tay tôi, buông một câu:
- Đi ăn với tao. - Hoàng Huy nói rồi kéo tay đứng dậy
- Ơ- tôi ngơ ngác hết nhìn Hoàng Huy lại nhìn Thế Trung.
- Còn không đi mau! - Hoàng Huy liếc nhìn tôi, chau mày.
Tôi giật tay ra.
- Mày làm gì vậy, lát nữa tao đi ăn với mày là được chứ gì, đợi tao nói chuyện với Trung xong đã. - Tôi hơi khó chịu.
Thế Trung thở dài một hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, cười một cái.
- Cậu cứ việc đi đi!
- Ơ nhưng mà cậu có chuyện muốn nói với tớ mà! - Tôi nhìn Thế Trung, ánh mắt hơi ái ngại .
- À không có gì đâu, không quan trọng, cậu cứ đi với Huy đi.- Thế Trung mỉm cười.
- Đi thôi. - Hoàng Huy quay người lại nhìn tôi, hất cằm về phía trước, còn không quên nhìn Thế Trung bằng ánh mắt khinh miệt.
Tôi định xin lỗi Thế Trung liền bị tên đáng ghét kia kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro