Chap 2:
Kể từ ngày hôm đó, anh luôn đi theo cô mọi lúc mọi nơi, nơi nào trong trường có cô sẽ có anh. Anh như cái đuôi cứ bám theo cô, dù cô có chửi mắng anh cũng mặt dày bám theo. Bởi việc cô cho anh biết tên mình như đã tiếp cho anh động lực để theo đuổi cô. Lâu dần, cô cũng chấp nhận việc có mặt anh theo bên mình, cô không còn ác cảm với anh nữa. Cả hai dường như đã rất thân thiết với nhau.
Năm anh và cô 16:
- Này Bảo Anh, tao đang thích một người đấy!
- Vậy cô ấy có thích mày không?
-Tao không biết! Nhưng tao chắc rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ thích tao!
-Vậy à! Chúc mày hạnh phúc!
Năm anh và cô 17:
- Bảo Anh này, tao vẫn còn yêu cô ấy!
- Vậy à? Cô ấy có yêu mày không!
- Mày nghĩ cô ấy sẽ yêu tao chứ? Cô ấy còn chưa chịu chấp nhận tao!
- Mày là một chàng trai tốt, sẽ có ngày cô ấy chịu chấp nhận và yêu mày thôi!
- Tao mong là vậy!
Năm anh và cô 18:
Thấm thoát đã qua 3 năm rồi, cô và anh bên nhau đã 3 năm. Anh đã luôn là cái bóng đi theo cô trong 3 năm này. Tình yêu của anh kéo dài trong 3 năm. Cô vẫn vô tâm , không biết anh đã yêu cô rất lâu rồi, cô không chú ý đến tình cảm anh dành cho cô. Nhưng không vì thế mà anh anh dễ từ bỏ tình cảm của mình. Dường như tình cảm ấy đã càng ngày càng mãnh liệt, tình yêu anh đối với cô càng ngày càng sâu đậm. Cả thế giới của anh dường như chỉ có cô, cô đã là nguồn sống, là nguồn động lực để giúp tim anh đập được đến hôm nay. Dù cuộc sống có bao điều đau khổ hay tức giận chỉ cần thấy được nụ cười trên môi cô, mọi thứ đều tan biến vào hư vô.
Ngày 14 tháng 2,
Hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình với cô, anh sẽ nói hết tình cảm bao năm qua với cô, sẽ cho con người vô tâm ấy hiểu anh yêu cô đến nhường nào. Và hơn hết , anh sẽ đánh dấu chủ quyền trước để sau này bắt cô về nuôi cho dễ.
Cầm món quà trên tay, anh hí hửng đi vào lớp. Biết được cô mới ra ngoài cùng một anh chàng cùng khối nào đấy, anh vội vã đuổi theo.
Chạy... chạy mãi...
Anh biết chứ chàng trai ấy là ai, hai người họ từng xảy ra chuyện gì anh cũng biết, trong lòng cô có ai anh không thể không biết. Nhưng sao vẫn còn muốn níu giữ cô lại? Anh thật ích kỉ, nhưng cũng bởi vì cô.
Tại sân sau trường học:
Từng đợt gió lạnh cứ ùa về, mang theo bao đau thương của cô về lại. Trong quá khứ, trước khi gặp mặt anh, người con trai này, cô đã rất yêu. Vì cậu, cô có thể bỏ mặt cả thế giới. Vì cậu cô có thể bỏ cả mạng sống của mình. Nhưng mọi thứ đều là do cô đơn phương. Cậu chưa bao giờ yêu cô, người cậu yêu nó cô gái ấy. Cậu nói cậu chỉ xem cô là một người bạn, nếu hơn cả tình bạn thì là anh em. Cậu thà làm cô khóc cũng không muốn khóe mắt cô ấy vươn vấn một giọt lệ nào. Người con trai ấy, vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô, nay cậu lại đang ở trước mặt cô.
- Mấy năm qua em sống tốt chứ? - chất giọng ấm áp ngày nào cất lên phá tan bầu không gian yên tĩnh.
- Em...em vẫn tốt... cậu ấy và anh sao rồi? Cô vẫn cúi đầu xuống miệng lí nhí nói. Giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn làm cho người gần đó nghe được.
- Chúng anh chia tay rồi, do gia đình phản đối. Cô ấy cũng sang Anh du học rồi, không biết khi nào mới về. - Cậu ngước mặt lên trời cười nhẹ. Cô ngẩng đầu ánh mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp nhìn chằm chằm về phía cậu. Cô gái trước mặt cậu đã vì cậu chịu biết bao tổn thương rồi. Tất cả đều do cậu gây ra. Nhưng thật lòng mình, cậu vẫn luôn yêu cô ấy. Cậu chấp nhận chờ đợi ngày cô ấy trở về.
- Em gái, lớn thế này rồi sao? - Cậu cười xoa đầu , thì thầm vào tai nó- Chu Bảo Anh, cái đó vẫn chưa phát triển nhỉ, mày thua xa Bảo Châu của tao rồi.
Nghe hết câu nói của cậu, mặt cô đỏ ửng lên, quát lớn:
- Hoàng An Luân, tính dâm đãng trong người mày vẫn còn nhỉ?
Hết câu, cô rượt cậu chạy khắp sân sau trường học.
Đến một lúc, cơ thể đã thấm mệt, cô ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt gần đó. Cậu cũng ngồi theo. Cố hít lấy hết bầu không khí trong lành nơi đây. Trên bầu trời, những đám mây trắng nổi bồng bềnh nhẹ tênh, bầu trời trong vắt, từng đợt gió mát rượi thổi về làm mái tóc đen tự nhiên của cô phấp phới trong cơn gió. Cụm cây xanh đung đưa trước gió. Không gian thật yên tĩnh nhưng lại rất yên bình. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng cố giữ cho nhau một khoảng cách nào đó, cùng nhau thưởng thức những thanh âm yên bình của thiên nhiên, của cuộc sống.
Khẽ cười, cậu cất giọng :
-Bảo Anh, con em gái ngốc của anh đã có người yêu chưa?
Giật mình trước câu hỏi của An Luân, ánh mắt cô đượm một nổi buồn vô hình, cố lản tránh sang chuyện khác, cô hỏi lại cậu:
- Bảo Châu đi khi nào?
Đánh trống lảng sao? Thiệt tình. Cậu chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười trừ.
- Hai năm rồi. - Ngược mặt lên nhìn vào bầu trời trong vắt, cậu khẽ cười.
-Đừng buồn - cô đặt tay lên vai cậu an ủi.
Nắm lấy bàn tay cô đặt nhẹ nhàng xuống thảm cỏ.
-Em định khi nào về thăm ba mẹ?
Cô cúi mặt xuống, mím môi.Về thăm họ sao? Người đã tước đoạt hạnh phúc vốn có của cô? Người đã vô tình hại chết cha cô rồi lại nhận cô về nuôi để chuộc lại lỗi lầm. Tuy họ rất yêu thương cô, không để cô thiếu thốn một thứ gì dù là vật chất hay tinh thần. Nhưng... làm sao cô có thể sống chung và cười vui vẻ khi biết cái chết của ba cô có liên quan đến họ?
Thấy cô im lặng, cậu tiếp tục nói:
- Tao biết, mày hận ba mẹ tao mà cũng rất thương họ.Vậy sao lại cố làm khó mình như vậy? Sao không thử tha thứ cho họ? Ba mẹ nuôi mày không những vì muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng còn một lí do khác, họ yêu thương mày là sự thật. Từ lâu, mẹ đã xem mày là con gái ruột, ba luôn đối xử thật công bằng với tao và mày. Và tao vẫn coi mày như em gái tao vậy. Sao mày không thử cho họ thêm một cơ hội như cho bản thân mình một cơ hội? Mày nên nhớ mày không bao giờ cô độc, mày vẫn còn gia đình, mày không phải trẻ mồ côi. Và mày còn có một thằng anh này. Mẹ đang bị bệnh nặng nhưng vẫn luôn nhắc đến tên mày. Nếu mày còn thương mẹ thì tối nay theo tao về nhà. Còn nếu không thì hãy coi như thương hại bà mà về bên bà. Tao chỉ nói tới đây thôi mong mày hiểu!.
Cậu đứng dậy, đút hai cánh tay vào túi quần hiên ngang bỏ đi. Cô vẫn ngồi đó, hít một hơi thật sâu rồi ngã mình nằm xuống bãi cỏ xanh mướt. Nhắm đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro