Chap 9: Kẻ bí mật
Hany và Wendy cũng ngó vào xem và giống với Seny, họ cũng tối sầm mặt
- Có chuyện gì vậy ?-Ken hỏi
- Là cô ta, Blood Rose -Hany nghiến răng
- Blood Rose ? Là ai cơ chứ ?-Ken tò mò
-Là người đã giết hại mẹ tôi, sát thủ JK -Giọng lạnh tanh, nó đáp. Là cô ta, người mà 12 năm trước đã đưa người cô thương yêu nhất lìa xa khỏi cô, là người mà nó đã mất 7 năm để tìm ra tung tích. Cô ta là JK- người mà lão Jackson cử đến làm gián điệp nhằm moi móc thông tin của tập đoàn Hàn gia nhà nó. Sự việc đã bị phát giác và lão Jackson đã bị một đứa con nít 10 tuổi là nó bắn chết. Chỉ có một điều là nó ân hận nhất là đã để cho JK chạy thoát. " Soạt" tiếng của những chiếc lá rơi làm nó giật mình. Bất giác, nó rút trong tay áo ra khẩu súng Glock bắn về phía tán lá. Bỗng có một thân ảnh đen bay vút ra khỏi chỗ lấp để tránh viên đạn của nó.Phát hiện ra có người nó bắn liên tiếp từng phát một. Hắn và những người còn lại thì yểm trợ nó. Cảm thấy phía mình bất lợi, thân ảnh đen lao ra cổng. Hắn ta (chưa biết giới tính nha m.n) di chuyển khá nhanh nhưng không thể nhanh bằng viên đạn của nó.Viên đạn bay ra , găm vào cánh tay trái của hắn ta. Dù đau nhưng hắn ta vẫn cố chạy ra phía chiếc oto đã đỗ sẵn trước cổng nhà nó. Lúc này cả bọn mới hoàn hồn.
-Nếu ngày nào cũng vậy chắc tao đột quỵ mà chớt mất- Windy than vãn
-Tôi cũng chưa muốn chết sớm đâu- Kun thở hổn hển nói
- Bác Bảo ơi - Seny gọi
- Có chuyện gì vậy, Seny ? Mà những tiếng động vừa rồi là sao ?- Bác lo lắng hỏi
- Không có gì đâu ạ. Cho cháu hỏi lúc bọn cháu đi có ai đến không ạ ?-Seny đáp
- Không có ai cả, à Windy có món quà gửi đến cho con kìa- Bác nói rồi nhìn về phía Windy
- Cho con ạ ? Chắc là con gấu bông con mới đặt hôm nọ rồi . Vui quá ! Cuối cùng cũng về - Windy vui sướng nhảy cẫng lên
- Để bác lấy cho con nha - Bác Bảo đề nghị
- Dạ con cảm ơn bác - Nhỏ nói rồi nhận con gấu bông từ tay bác quản gia.Nhìn chú gấu bông ở trên tay Windy, nó phát hiện ra có điều gì đó không ổn. " Tít....tít..tít " có một luồng âm thanh phát ra từ đâu lọt vào tai nó. nó phát hiện ngay đây là tiếng bom (tiếng động phát ra khi bom sắp nổ í chứ ko phwir là nó nổ rồi đâu ạ).Sau mọt hồi xem xét, nó phát hiện ra tiếng động phát ra từ bên trong con gấu bông của Windy
-Windy, vứt con gấu đó ___- Nó đang định nói thì " Bùm". Bom nổ.Nhớ đến con bạn mình lúc đó đang cầm quả bom nó hét:
-Windy, màu đâu rồi ? Có làm sao không ?
- Khụ khụ, tao không sao - Nhỏ vừa trả lời vừa ho sặc sụa
- Đừng có đùa, mày ở gần quả bom nhất mà-Nó ngạc nhiên
- Vì..khi bom sắp nổ thì Kun đã kịp vứt nó ra xa rồi. Chắc không có ai bị thương đâu- Nhỏ vừa nói vừa đỏ mặt nghĩ đến chuyện vừa nãy. Thật ra sau khi ném quả bom đi Kun đã ôm chầm lấy nhỏ, che chắn cho nhỏ làm tim nhỏ đập lỡ một nhịp.
-Thế cậu ta đâu ?-Nó hỏi, nhìn dáo dác xung quanh
-Tôi đây - Kun khó nhọc đứng dậy. Trên đầu anh có chảy một ít máu, quần áo thì bị rách ở một số chỗ.
-Vẫn ổn chứ -Windy ái ngại hỏi
-Umk, tôi không sao - Kun vừa nói vừa nghĩ đến sự ấm áp mà lúc nãy anh cảm nhận được ở Windy. Cái cảm giác ấy thật đặc biệt. Anh chưa từng có cảm giác như vậy với bất ki ai. Cái cảm giác mà muốn độc chiếm nhỏ cho riêng mình, muốn nhỏ chỉ là của anh thôi - Mọi người cũng vậy chứ ?
-Ừ / Ờ-Từng tiếng trả lời vang lên. Mọi người vẫn băn khoăn :" Tại sao tên áo đen lại có thể vào đây được chứ?"(Lia: câu trả lời vẫn còn là một ẩn số *cười*)
-Mật khẩu vào nhà cô có ai biết không ?- Hắn hỏi
-Không chỉ có chúng ta, quản gia, bố mẹ và một số người hầu thôi - Nó trả lời
-Những người hầu đó là ai ?-Hắn bắt đầu nghi ngờ là có nội gián
- Julia, Jin và Jan, họ đều là những người rất trung thành với tôi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ họ- nó bát đầu giải thích
-Trung thành bây giờ không có nghĩa là mai sau sẽ không phản bội- Hắn nói, giọng lạnh tanh
-Cứ biết bây giờ là chưa. Vậy nhé, đi ngủ thôi- Hany nói rồi lôi 2 con bạn lên phòng đi ngủ. Bọn hắn cũng lẽo đẽo đi theo. 10h, mọi người đều chìm vào giấc ngủ mà không biết ràng con dường phía trước họ không còn êm đềm nữa mà sẽ có một " cơn bão "để thử thách bọn họ, thử thách tình yêu của bọn họ.Mọi người mong chờ chap 10 đi nha ! *Cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro