Nhớ
Nam Khang...
Người đời không có quyền phán xét anh. Bởi lẽ, họ chưa từng sống cuộc đời của anh, chưa từng yêu như anh đã yêu, càng không đủ dũng khí để đánh đổi cả thanh xuân chỉ vì một người.
Anh yêu hắn, một tình yêu không oán trách, không đòi hỏi hồi đáp, chỉ lặng lẽ trao đi tất cả. Tôi không nghĩ rằng anh đã yêu sai người, cũng không cảm thấy hắn là kẻ tội đồ không thể dung thứ như bao người vẫn nói. Đôi khi, mọi chuyện đơn giản chỉ là số phận.
Buồn cười làm sao... Giữa thời đại này, vẫn có những lối tư tưởng cũ kỹ đến nhói lòng. Nhưng tình yêu vốn dĩ không có đúng sai, không có phải trái. Anh không trách hắn, vậy thì còn ai có quyền trách hắn? Anh nguyện ý chờ đợi hắn, vậy thì ai có thể ngăn cản anh?
Tôi đã nghĩ rằng tình yêu là một sự cho đi không cầu nhận lại... nhưng tôi chưa bao giờ dám yêu như anh. Cũng chẳng mấy ai dám.
Tuổi hai mươi tám, anh đột ngột biến mất, chỉ còn để lại cái tên "Nam Khang" như một vết hằn không thể xóa nhòa trong lòng những kẻ từng đọc qua những con chữ của anh.
Anh từng nói: "Anh sẽ chờ hắn đến năm 35 tuổi."
Nhưng tại sao...?
Nếu như "Phù sinh lục ký" là những mộng tưởng ngọt ngào, là những yêu thương da diết, thì "Em chờ anh đến năm 35 tuổi" lại là một nhát dao lạnh lẽo cứa vào tim người đọc.
Tôi đã khóc...
Không chỉ tôi, rất nhiều người cũng đã khóc...
Và tôi biết, tôi sẽ không bao giờ đủ can đảm để đọc nó lần thứ hai.
Anh không nhìn thấy tương lai, chỉ có thể bấu víu vào ký ức xưa cũ để tiếp tục tồn tại. Anh lạc lõng giữa thực tại và quá khứ, giữa buông bỏ và níu giữ. Nhưng cuối cùng, anh lại chọn cách rời đi.
Đôi lúc tôi tự hỏi... Khi hắn hay tin anh mất, hắn có đau lòng không? Có tiếc nuối không? Hay hắn chỉ thản nhiên tiếp tục cuộc sống của mình, như thể chưa từng có một Nam Khang từng yêu hắn đến vậy?
Nhưng dù hắn có nghĩ gì đi chăng nữa, sự thật vẫn không thay đổi-
Có một người, đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi trong tuyệt vọng...
Ở một nơi nào đó, mong anh được bình yên.
Nhớ...
"Nam Khang, mau lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro