Thẫn thờ
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa êm ái nhẹ nhàng vang lên, nhưng khác với âm thanh nhẹ nhàng ban nãy thì giọng của một người phụ nữ trung niên có vẻ hơi cọc cằn vang lên:
- Mau dậy đi học nào An Vy! Con có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không hả? Còn nằm ì ra đấy nữa. Mau mau dậy đánh răng rửa mặt cho mẹ NGAY LẬP TỨC!!!
An Vy lăn qua lăn lại tỏ vẻ không muốn dậy, cô chỉ muốn nằm trong tấm chăn ấm áp này càng lâu càng tốt, có lẽ là để trốn tránh ngày mới, trốn tránh cuộc sống hiện thực tàn nhẫn kia. Cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ ấm áp mà ngái ngủ như con mèo lười. Mẹ chạy lại kéo cô dậy, gấp chăn gọn gàng rồi hối thúc cô đánh răng rửa mặt. An Vy biết mình không thể nào thoát khỏi bàn tay của mẹ nên đã cam chịu ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Mẹ An Vy thở phào một hơi rồi bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Bố cô đã mất cũng được một thời gian khá lâu nên căn nhà lớn trống trải này chỉ có mình cô với mẹ ở. Mẹ cô đã từng ngỏ ý mời một người dì ở chung nhưng khá tiếc là vì lý do đi lại bất tiện nên dì ấy không thể nhận lời.
Bước xuống nhà với tâm thế mệt nhọc đón chào ngày mới với cái mặt bí xị. Mẹ thở dài hỏi cô:
- Tươi tỉnh lên nào con gái. Sao mới ngày mới đã trông tàn tạ thế này cơ chứ?
- Con biết rồi, con sẽ cố gắng.
- Cái con nhỏ này, mau xuống ăn sáng rồi đi học thêm lẹ dùm tôi cái.
- Con biết rồi mà.
Vừa ăn sáng An Vy thầm nghĩ mình đã hết cách với sự tiêu cực của bản thân. Không khi nào là nó không đày đọa cô bé. Cho dù có ăn đủ chất, ngủ đủ bữa thì lúc nào An Vy cũng rất mệt và buồn ngủ. Dường như chỉ có khi ngủ thì cô bé mới có thể được đống tiêu cực rối ren này buông tha một chút. Nhưng thật ngắn ngủi khi sau 7 tiếng thì nó lại cuốn lấy cô bé và nuốt chửng. "Chết mẹ nó đi cho rồi, sống chi không biết nữa". Vừa nghĩ cô vừa gặm ổ bánh mì nóng hổi.
Chào tạm biệt mẹ xong, cô đạp con xe đạp (loại xe đạp dùng để đua xe) đi đến lớp học. Lúc đứng đợi mua đồ, có chú bé chỉ tay vào con xe của cô và hỏi giá nó. Vì ngại giao tiếp với người lạ nên cô chỉ bảo không biết và nở một nụ cười gượng gạo để cứu vãn hoàn cảnh lúc này.
Cuối cùng thì cũng đã đến lớp học thêm, cô thở dài rồi vứt cặp tại chỗ ngồi của mình vội vàng chạy đi mua một ly trà tắc. Hai ca học buổi sáng chầm chậm trôi qua trong tiếng ngái ngủ của cô và những đồng bạn cùng lớp.
Đây là một trong những ngày đi học nhàm chán cứ lặp đi lặp lại hết tuần này đến tuần kia của cô.
Mùa thu đến, lá vàng rơi phát ra những âm thanh xào xạc nghe rất thư giãn và vui tai. Những chiếc xe đạp có cũ có mới đang chạy quanh công viên. Vài bác gái, bác trai trung niên đang tập thể dục, những đứa nhóc con chạy nhảy nô đùa với nhau. Khung cảnh tuy nhiều người nhưng vẫn không hề hỗn loạn mà tạo nên một buổi chiều yên bình hiếm có trong những ngày làm việc vất vả. An Vy ra công viên ngồi chơi thì chốc lại nhìn thấy một chàng trai đeo kính đang ngồi trên hàng ghế dài. Cậu ta đeo tai nghe và đang cầm một quyển sách. Có vẻ cậu ta rất chăm chú vào quyển sách đó- An Vy nghĩ. Cô tò mò muốn biết quyển sách đấy là sách gì? Liệu có đủ đặc sắc để thu hút cô không? Hay nó thuộc thể loại gì? Nén lại sự tò mò và suy nghĩ cách bắt chuyện. Nếu chạy ra đó hỏi ngay thì có đường đột và bất lịch sự quá hay không? Nếu không hỏi rõ thì mình tò mò muốn điên lên mất.
Bỗng chốc, người con trai ấy đứng phắt dậy, rảo bước về phía trước. An Vy nghĩ nếu vụt mất cơ hội lần này thì sẽ không có lần hai. Thế rồi, cô chạy ào lại phía chàng trai và vỗ nhẹ vai. Cậu ta có vẻ hơi giật mình nên sững người lại. An Vy hỏi luôn:
- Này cậu, có thể cho tôi hỏi sách cậu đang đọc là sách gì được không ạ. Thật đường đột khi hỏi như vậy nhưng thật sự thì tôi tò mò lắm ạ. Nếu có làm phiền đến cậu thì cho tôi xin lỗi ạ.
Cậu trai lơ nga lơ ngơ chưa kịp phản ứng thì An Vy tiếp tục nói liến thoắng không ngừng nghỉ như không muốn bỏ lỡ thời giờ:
- Thật sự thì tôi muốn biết lắm đó ạ. Nếu được thì tôi xin cảm tạ bằng cả tấm lòng này.
Cậu trai ấy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay nhẹ nhàng bảo:
- Ôi đằng ấy, bằng cả tấm lòng thì tôi không dám nhận đâu. Tôi đang đọc cuốn "Không gia đình" của tác giả Hector Malot ấy mà. Đọc xong tôi cũng có thể cho cậu mượn.
- Thật tốt quá! Cảm ơn đằng ấy nhiều nhé!
Cô gái bắt tay liên hồi làm chàng trai đỏ mặt lúng túng.
- C...có thể cho tôi số điện thoại được không. À ý tôi là về vụ sách ấy.
- À vâng, được ạ. Đây là số điện thoại của tôi, có gì thì liên lạc nhé! Giờ tôi có việc phải về rồi, hẹn gặp lại nha.
- Ừ..ừm. Hẹn gặp lại.
Cô gái chạy đi trong ánh chiều tà, cố ý quay lại vẫy tay tạm biệt chàng trai lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro