Đồ kỳ quặc
Quả thật thì hơi thiếu lịch sự khi mới vào đã hỏi mọi người một câu. Rốt cuộc, mưa là gì? Tại sao khi rớt xuống nó lại kêu tí tách? Tại sao "bọn họ" nói với tôi rằng rất thích mưa, nhưng lại không muốn đắm chìm vào nó? Từ thuở ấu thơ, tôi đã thích đắm chìm vào nó dầu mẹ ngăn cấm đi chăng nữa. Cái thứ lành lạnh, man mát ấy đúng thật là một ân điển từ trời cao. Cớ sao con người ta lại hủy hoại thứ tuyệt vời như thế? Bao nhiêu nhà máy xí nghiệp được xây dựng là bấy nhiêu tấn nước thải lại cứ thế ồ ạt đổ ra sông, ra hồ, rồi đến cả ra biển lớn. Mà trách gì chứ? Tôi cũng chỉ là một "kẻ loài người", là "đồng bọn" của một chủng tộc đã tàn phá thiên nhiên với một lý tưởng có thể gọi lại cao cả đó chính là "phục vụ cho đời sống của loài người". Một kẻ đồng lõa như tôi thì lấy cái tư cách gì đứng ra bảo vệ người chứ mẹ thiên nhiên của tôi ơi? Hỡi ơi, giá như tôi có thể hòa mình vào dòng nước biển lạnh toát kia. Cho dù nó lạnh lẽo thật nhưng vẫn có thể ôm trọn lấy cơ thể đầy vết xước kia của tôi vào trong lòng. Ồ, tôi cũng muốn thử trải nghiệm cái cảm giác đứng trên một tòa nhà cao tầng, nhắm mắt buông xuôi mà nhảy xuống cho đành. Tôi muốn thử cái cảm giác khi mà tôi nhảy xuống thì sẽ có hàng ngàn cơn gió đáng yêu vây quanh tôi mà hò reo cổ vũ. Nhưng tiếc thật, mẹ đã đe tôi rằng, nếu tôi nhảy xuống ấy thì chắc mẹ cũng không sống nổi nữa. Tôi đành từ bỏ ý định ấy.
Họ không hài lòng điều gì hãy nói thẳng thắn với tôi. Đừng nói sau lưng như vậy. Cảm giác ấy thật khó chịu! Cho dù cố tỏ ra vui vẻ, cố gắng hòa đồng nhưng có lẽ sự cố gắng của tôi là vô nghĩa khi tôi bị gạt ra bên lề xã hội. Thứ vô dụng, không có tích sự gì cả, thứ đáng bị bỏ đi, đồ lầm lì, đồ mất dạy, đồ chảnh,... Dù không trực tiếp nghe nhưng tôi biết hết đấy, các "người bạn cố tỏ ra thân thiết của tôi ơi"? Sao các bạn lại nỡ phá bỏ tình cảm bạn bè tốt đẹp của hai chúng tôi bằng cách bảo chúng tôi là couple? Tôi thật sự rất buồn khi mình bị đưa ra làm trò cười như thế. Mà có thể là, tầm vài tuần sau tôi sẽ quên chăng?
Tôi đã có tóc bạc. Khó tin thật nhỉ khi một đứa mới cấp 2 lại có tóc bạc? Nhưng đó là sự thật.
Tôi có đang sống không? Hay lại chỉ đang tồn tại trên cõi trần gian hư vô buồn tẻ này?
Sự cố gắng của tôi không được ai công nhận. Họ lại đi soi xét sự thất bại của tôi. Thật nực cười mà.
Anh chẳng phải là tia sáng hay bạch nguyệt quang của em. Anh chỉ là một người dưng bước vào cuộc đời em. Cùng em đồng hành qua quãng đời trần gian nhạt nhẽo này. Hai kẻ có ý định tìm tới cái chết.
Em muốn đồng hành cùng anh ít nhất thì Until we die.
Không cần biết người ở đầu dây bên kia là ai, khi chưa cất tiếng thì em đã biết là anh rồi. Vì chỉ một kẻ kỳ quái như anh mới gọi em giờ này. Mà giờ này em cũng đang định gọi anh. Hai kẻ kỳ quặc yêu nhau tạo nên một mảnh tình yêu độc nhất.
Em mặc quần ngắn, áo ngắn, cho dù chỉ còn một mẩu anh cũng sẽ không nói em thay ra. Không phải vì anh không quan tâm em. Mà là anh tôn trọng em. Trong tình yêu, thứ cần nhất đối với mỗi người là sự tin tưởng, tôn trọng đối phương dù cho bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
- Yêu một cách điên cuồng, chia tay không nuối tiếc. Liệu anh có thể yêu một kẻ như em?
- Đó là điều em khiến anh yêu em. Một kẻ ngông cuồng đáng yêu.
- Sao em lại thích mưa?
- Đơn giản là em thích.
Tình yêu đầu đời, thứ tình yêu ngây ngô, khắc cốt ghi tâm nhất.
(p/s: Nam chính đáng yêu của chúng ta sẽ xuất hiện lâu một chút. Mong các độc giả kiên nhẫn chờ đợi. Bởi kiên nhẫn sẽ hái được quả ngọt. Bộ truyện này, tôi chủ yếu viết về nữ chính kỳ lạ của chúng ta - cô gái với thứ tình yêu đặc biệt đối với những cơn mưa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro