Paris..
Một sớm đầu đông trên mảnh đất hoa lệ và kiều diễm, Paris. Nơi mà người ta nhắc đến với một tên gọi "Thành phố của tình yêu".
Tôi đến với Paris vào một ngày nhiều nắng, bầu trời trong vắt, thời tiết ở đây khiến tôi choáng ngợp trong đôi lúc vì ở Hà Nội đang vào thu, trời se se lạnh lại có chút mưa ngâu.
Tôi thích Pháp. Tôi thích Paris. Tôi đến đây vì muốn được ngắm nhìn tuyệt tác của nền kiến trúc thế giới - tháp Eiffel, muốn được tản bộ qua Khải Hoàn Môn, tham quan bảo tàng Lourve, muốn cảm nhận một cách chân thực nhất lúc thành phố chìm vào màn đêm khi đi thuyền trên sông Seine. Tôi muốn được chiêm ngưỡng Paris dưới đôi mắt trần tục của con người này, tôi muốn tìm hiểu tại sao mọi người lại gọi Paris bằng cái tên thân thương là "Thành phố của tình yêu".
Đối với tôi Paris đẹp lắm, đẹp đến điên đảo, đẹp đến nao lòng, Paris có thể khiến một người nhìn vào liền say đắm, đã đến rồi là không muốn rời đi.
Để nói về tôi thì sao nhỉ, tôi đang là sinh viên ngành nhạc cụ cổ điển và hiện đại của nhạc viện nổi tiếng bên Pháp. Tôi chỉ đi học vào buổi sáng, còn lại chiều tôi sẽ dành thời gian để đi dạo phố, tham quan hay đơn giản chỉ ở nhà để tập luyện. Nhạc cụ tôi đang học là violin, từ hồi nhỏ tôi đã thích nhạc cụ này, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ là nó thu hút tôi và đem lại cho tôi những cảm xúc khác lạ khi được cầm lên và đánh những bản nhạc nổi tiếng lẫy lừng. Tôi có một niềm đam mê đối với violin, khi tay phải tôi kéo dây đàn, tay trái tôi bấm các nốt, khi đó tiếng đàn được cất lên ngay bên tai tôi,du dương, du dương, tôi thật sự yêu những tiếng đàn đó!
Vào một buổi sớm mùa hè tôi thức dậy, những tia nắng chiếu lên từng giọt sương long lanh trên lá. Buổi sáng đầu hè ở Paris vẫn lạnh lắm, dù có những tia nắng nhưng cũng chưa thể xoa dịu đi cái lạnh của buổi đêm. Tôi theo thói quen thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Tôi ăn sáng và tự pha cho mình một cốc sữa nóng. Thật ra cũng không phải sáng nào tôi cũng uống sữa, đồ uống nó thay đổi theo tâm trạng của tôi, hôm nay tâm trạng tốt nên tôi sẽ mở đầu ngày mới của mình bằng việc uống sữa. Sau đó, tôi lên thay quần áo của mình, chuẩn bị để đến trường.
Cuộc sống của tôi cũng đơn giản lắm, cứ sáng thức dậy, ăn sáng, đến trường, rồi ăn trưa, sau đó đi loanh quanh trong thành phố rồi sẽ ghé vào một quán cà phê nào đó, tầm chiều tôi sẽ trở về nhà và nấu ăn, ăn xong thì có những hôm tôi sẽ ngồi ở nhà, hoặc có những hôm tôi đi dạo vào buổi tối, có khi lại xem phim, hoặc ghé vào một nhà hát nào đó.
Buổi trưa trở về nhà sau khi tôi đã lấp đầy bụng mình bằng ba cái bánh sừng bò với một cốc sữa thì giờ tôi đã đủ no. Nằm một lúc, sau đó tôi quyết định đứng dậy, mặc lại quần áo và cầm theo một chiếc máy ảnh. Hôm nay tôi sẽ đi chụp ảnh!
Hôm nay tự dưng tôi lại nổi hứng đi chụp ảnh, tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là 'nổi hứng' thôi. Đối với tôi thì chụp ảnh là một sở thích, đó là một cách để lưu giữ lại kỉ niệm, tôi thường hay chụp cảnh nhiều hơn, vì tôi nghĩ thiên nhiên vẫn luôn là một điều gì đó thật đẹp đẽ. Tôi cũng hay chụp lại cảnh người với người. Rồi sau đó tôi sẽ đi tặng họ những bức ảnh đó, vì trong những bức ảnh đó họ cười rất đẹp, rất tự nhiên, tôi yêu nụ cười của những con người như vậy.
Chiều tối tôi về nhà, sau buổi chiều nay thì thu thập được khá nhiều ảnh đẹp, tôi rất mãn nguyện. Rồi sau đó tôi đi làm cơm, ăn xong tôi luyện đàn một chút rồi ngồi nghịch điện thoại, sau đó bật nhạc, lên giường và chìm vào giấc ngủ sau một ngày nữa ở trên thành phố Paris.
Paris đối với tôi là một nơi đáng để đặt chân đến, Paris có thể khiến người ta say như say thuốc phiện, như say trong men rượu, như say trong tình yêu. Một Paris luôn con người ta phải đắm chìm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro