Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tôi không ngủ được , mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến " (1)

Ngày 4 tháng 1
   Tôi mở mắt , trong đầu là một khoảng không trống rỗng . Bên ngoài trời  vẫn tối đen , người tôi run lên tự hỏi tại sao mùa đông ở canada lại lạnh như vậy ?

Ngày 6 tháng 1
Hôm nay là một ngày cũng như bao ngày khác . Tôi thức dậy sau những giấc mơ dài liên miên của mình , thở dài một hơi , tôi ngẫm lại giấc mơ đêm qua ,trong đó tôi chẳng khác gì một giọt nước bé nhỏ đang chu du trên biển giữa hàng vạn giọt nước khác . Vừa bình thường lại nhỏ bé tôi không cách nào tách mình ra khỏi nơi biển cả rộng lớn đó . Chỉ có thể từ từ chìm thật sâu xuống đáy . Chờ đến ngày có người biết đến rồi mang tôi đi.
Nhìn vào trong gương , tôi cười thật tươi . Cố gắng không để lộ ra những tia mệt mỏi trông thấy .Hôm nay tôi sẽ thật vui , sẽ bắt đầu cuộc sống đại học mà tôi hàng ao ước , sẽ kết thêm bạn mới như tôi vẫn từng làm và đi chơi rồi hẹn hò với thật nhiều người giống trước kia .  Nhưng trước hết cần uống thuốc cái đã . Dù sao tôi cũng bỏ uống một khoảng thời gian khá dài .Bác sĩ đã dặn là không được bỏ dở giữa chừng rồi mà , không thể để mình lại phát bệnh giữa đường giống 2 hôm trước được ! Rồi lại ngất ngay tại đó .Tôi với tay lấy lọ thuốc đặt ở cạch bồn rửa mặt , lấy ra hai viên thuốc màu đỏ cứ thế nuốt xuống . Họng tôi khô rát vì vừa ngủ dậy nên khi nuốt hai viên thuốc kia xuống tôi có chút khó chịu , lông mày nhăn lại . Tôi kho khan một hồi lâu , nước mắt cứ thế úa ra .
Sau khi chuẩn bị xong , tôi bước ra khỏi nhà , không quên  mang theo một chiếc ô như thói quen . Tôi nhìn đồng hồ , tự nói với bản thân mình :
- sớm hẳn 30 phút .
"Có nên đi ăn sáng không nhỉ ?" - tôi dắn đo vì bình thường tôi không có thói quen ăn sáng nên hôm nay dậy sớm thế này sao không ăn thử nhỉ?
Tôi lấy điện thoại ra , nhìn dãy số chỉ vỏn vẹn có 7 cái tên . Tôi không nghĩ nhiều bấm ngay dãy số đầu tiên , lòng hơi nghi hoặc không biết Andew
đã dậy chưa ? Có còn ngủ không ? Thì đầu dây bên kia bắt máy :
- sao thế , sao lại gọi vào giờ này ?
Giọng nói có chút ngáy ngủ pha thêm âm điệu tiếng anh của người  bản xứ vang lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bibic