Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật đáng yêu/đúng là đẹp thật

...dễ thương quá , không cần phải ngại đâu hai mẹ con vào đi "

Người phụ nữ cầm lấy chiếc bánh trên tay cô , một tay nắm lấy cánh tay Tử Nhiên kéo vào nhà . Vừa đi vừa cười nói " Haha thật ngại quá hôm nay tính ra tôi cũng định mang chút gì đó sang chào hỏi , nhưng lại bận chút việc nên về hơi trễ , có gì để tôi làm xong rồi mời chị nhé "

"Haha hàng xóm với nhau cả mà , trước lạ sau thân "
...

Có cảm giác mẹ và người phụ nữ này nói chuyện rất hợp nhau , kiểu như nếu họ rảnh có thể nói cả ngày mà không mệt vậy .

'Ục ục' thôi xong !
Vừa rồi chắc do quá căng thẳng nên Tử Nhiên không cảm nhận được , nhưng bây giờ cái tình trạng này
' BUỒN ĐI VỆ SINH QUÁ ! ' nghĩ thầm mà hốt hoảng

Dật nhẹ áo mẹ , cô thì thầm vào tai " Mẹ.. con buồn đi vệ sinh quá "

Mẹ ngạc nhiên quay sang nhìn cô thở dài , rồi quay lại hỏi " Chị ơi con bé nhà em vừa cầm bánh , tay có chút dơ không biết nhà vệ sinh nhà mình ở đâu ạ "

" À cháu đi hết dãy cửa kính kia rồi rẽ phải sẽ thấy nhé "

Tử Nhiên ngại ngùng đứng lên rồi quay sang nhìn mẹ , mẹ cô nháy nhẹ bên mắt rồi lại tiếp tục tán gẫu " Aìi bọn trẻ bây giờ sạch sẽ quá cũng mệt , chứ thời bọn mình một tí như vậy lâu qua thôi là được rồi chị nhỉ ! "

Nghe được câu nói xạo của mẹ , Tử Nhiên phì cười một cái rồi đi tới phòng vệ sinh .

" TỬ NHIÊN MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ , CỐ LÊN MẸ ĐANG TRÔNG CHỜ VÀO MÀY HẾT ĐÓ ! " , ' bốp'  đứng trước gương toilet cô tự chấn tĩnh bản thân rồi vỗ mạnh một cái vào mặt " Aza có chút đau hic"

Đi đến giữa dàn cửa kính vuông nối dài vơí nhau khoảng 15m , thấy mẹ và bác hàng xóm còn mải mê nói chuyện thở dài một hơi Tử Nhiên cởi bỏ khẩu trang cùng mắt kính , cởi xuống luôn chiếc áo khoác to thềnh thoàng cô như gạt bỏ được những gánh nặng trên cơ thể , mà để lộ ra vòng eo thon gọn nước da trắng cùng thân hình đẹp tựa sương đêm , cô dừng chân đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ . Vậy mà có cả khu vui chơi nhỏ ở đó luôn vừa nhỏ nhắn lại còn rất đẹp , cô mỉm cười dịu dàng , đôi mắt cùng đôi lông mi dài đã bị cô che giấu được ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chíu xuống nơi cô , bất giác những suy nghĩ trong đầu tuôn ra khỏi miệng

" Thật đáng yêu ! "
....

" Đúng là đẹp thật ! " giọng nói trầm ấm pha chút dịu dàng của một người con trai , đứng trên cầu thang song song với ô cửa sổ cô đứng 6 đến 7 bước chân lẳng lặng không biết đã  nhìn cô từ khi nào ?! "

" Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro