Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tên kia chậm rãi buông tay ra khỏi vai anh lên tiếng

-"mày đánh nhau rất giỏi nhỉ?"

-"không hẵn"

-" mày phòng thủ vài đứa được chứ?"

-" không dám chắc  "

-" vậy thử nghiệm đi "

Tên kia búng tay một cái cả đám người đằng sau chạy đến dùng gậy tấn công, anh thì bắt kịp được tình hả liền phản đòn .Dù có đánh nhau giỏi đến đâu cả đám vào như vây anh không phản ứng hết .Vừa đánh ngã thằng này thằng  kia ở phía sau đánh vào lưng anh .Thuận thế quay ra sau liền bị hai tên ở sau giữ chặt tên kia liền đấm liên tiếp vào hai bên mặt anh không quên đấm vào bụng như chút giận vì nãy giờ bị anh đánh .Đang đánh thì một giọng nói hét lên

-" Cảnh sát đến rồi!!!! "

nghe đến cảnh sát bọn chúng liền buông anh ra rồi chạy đi ,trước khi đi anh lờ mờ vẫn nghe thấy

-" thân thủ tốt đó anh bạn"

Nói rồi bọn họ hùa nhau chạy bán sống bán chết, bên đây thì yên ắng trở lại,một cô gái chạy đến đỡ lấy anh rồi hỏi han

-" này anh ,không sao chứ? "

Anh gật đầu tỏ ý không sao  rồi loạng choạng đứng lên hất nhẹ tay cô gái kia ra.Định bỏ đi thì cô ấy lên tiếng

-" tôi thấy anh không ổn đâu, có cần đi bệnh viện không? "

-" không cần, cảm ơn "

Anh bỏ đi còn cô gái ở lại sau cũng nhìn theo định quay người bỏ đi thi thì thấy dưới đất có gì đó.Đi đến nhặt lên

-" vòng tay à?"

Ngắm nghía một lúc định chạy theo trả lại thì anh đã mất dạng rồi đành bỏ lại vào túi rồi bỏ đi.Anh bên này thì vào tiệm y tế mua một ít bông băng với cả băng keo dán lại mấy chỗ trầy xước. Ngồi được một lúc cũng đỡ đau rồi bước chân về nhà bước vào nhà anh vội lấy nón của chiếc áo khoác trùm lên đầu một mạch đi vào, tưởng là sẽ chẳng ai để ý nhưng vừa đặt chân lên  chiếc cầu thang thì nghe tiếng cậu

-" tên bậm trợn anh về rồi hả? Mẹ chừa phần cho anh trong bếp kìa"

ba anh đang ngồi ở sofa với mẹ và jimin ,không thấy anh trả lời lời liền lên tiếng

-" con còn lên đó làm gì vào ăn cơm đi "

-" lát con ăn "

-" Taehyung vào ăn đi con ,hôm nay có món japchae con thích nữa đó"

Mẹ đi lại có chỗ anh kéo tay anh vào bất chợt thấy vết bầm trên mặt anh liền lo lắng hỏi

-" mặt con sao vậy taehyung? "

Nghe bà nói câu đó cả cậu và dượng đều quay lại, anh tránh né bỏ tay bà xuống

-" con không sao"

cậu cũng lo lắng chạy lại xem,cởi nón trên đầu anh ra liền thấy hai bên mặt đều bầm tím

-"anh lại đánh nhau nữa hả? "

-" vết thương nhỏ ,không sao? "

-" không sao cái gì, mặt anh bầm hết rồi "

Cậu lo lắng dò xét khắp người anh còn mẹ thì chạy đi lấy dụng cụ y tế

-" ngồi xuống để mẹ xem"

Đang cảm thấy nhẹ nhõm vì được mẹ và cậu lo lắng trong khi đó ba anh lớn tiếng nói

-" cứ mặc kệ nó "

-" cái ông này nói gì vậy?"

Ông tức giận bước tới chỗ anh gián một cái tát mặt ,ba anh dùng hết sức để đánh và không hề nương tay .Anh cảm thấy trong miệng còn có một chút tanh tanh của máu .Cậu ở đây mở to mắt rồi kéo ông ra

-" dượng, sao dượng đánh anh ấy? "

-" thằng con trời đánh, mày suốt ngày không quậy phá đánh nhau là mày chết hay sao?"

-" ông à ,có gì từ từ nói "

-" tao đã khuyên mày rất nhiều lần là hãy nhìn yoongi mà học hỏi ,mày chỉ biết làm tao tức chết! mày mà bằng một nửa của nó tao phải tức giận như vậy làm gì? !!!"

-" đúng ,con không bằng anh ta! Cái gì cũng không, căn bản con ngu dốt chẳng được tích sự gì! Nói như vậy ba hài lòng chưa? "

-" mày còn dám nói chuyện với tao bằng ngữ điệu đó ,hôm nay tao đánh chết mày "

Ông tức giận xanh mặt bước đến định tát anh thêm một cái thì hắn từ đâu đi đến ngăn lại

-" bác bình tĩnh "

Thấy hắn anh nhếch mép cố gắng không rơi một giọt nước nào. Liền đưa tay chỉ về phía hắn rồi nhìn ba mình

-" niềm tự hào của ba đến rồi, người mà ba luôn đem ra so sánh với con mình đây "

-" mày!!"

Ông vừa dứt câu liền ôm lấy ngực mà nhăn nhó thở khó khăn  ,Mẹ cậu ở bên liền đưa tay ra đỡ lấy ông lo lắng .Nói rồi anh cũng tiếp lời

-" ba chưa từng biết con muốn gì, ba chỉ muốn con phải là đứa con ngoan ,học giỏi giống như yoongi, chứ chưa từng hỏi con sau này muốn làm gì, làm vậy con có khó chịu không? Có thích không?  Chưa từng "

Dứt câu anh bước ra khỏi nhà để lại cho mọi người bầu khi im lặng.

-" về phòng nghỉ trước đã "

Bà mở lại đỡ ông về phòng chỉ còn hắn với cậu. Cậu cũng chạy ra ngoài tìm anh  ,thấy vậy hắn cũng chạy theo .Giờ cũng khuya chắc anh không đi đâu quá xa nhà,cậu hì hục thở ra

-"anh ấy đi đâu rồi không biết ,lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy "

-"ừm "

Hắn dường như nhớ ra gì đó rồi nói với cậu

-"anh biết taehyung ở đâu, em về trước đi"

-" em cũng muốn đi"

-" trời lạnh rồi, em lại không mặc áo ấm sẽ bị cảm "

-" nhưng..."

-" ngoan,về ngủ trước "

-" vậy mấy anh cũng về sớm nha"

Hắn gật đầu đồng ý với cậu.Thấy cậu rời đi khuất bóng hắn mới yên tâm mà đi.Lúc nhỏ hay bị ba anh la mắng anh hay chạy đến cái xích đu đằng sau hẻm .Lần nào cũng là hắn ra ngồi với anh.Hắn đoán không sai anh đang ngồi trên xích đu ,hai cánh tay để trên đùi cuối mặt. Bước đến gần ngồi xuống

-" ra đây làm gì? "

-" muốn xem cậu sống hay chết rồi "

-" đang cười nhạo tôi đó hả?"

Hắn nhếch mép thay cho câu trả lời, im lặng một lúc cũng lên tiếng

-" khó chịu không ít nhỉ?"

-" vậy phải hỏi thứ làm tôi khó chịu xuất phát từ đâu cơ chứ? "

-"cậu định thế nào ?"

Trầm ngâm một lúc vẫn chưa trả lời hắn .Rồi hắn cũng tiếp lời

-" không muốn tôi làm cái gương cho cậu thì nên có một chút định kiến tương lai"

-" ý anh là sao? "

-" mẹ cậu không tạo được hạnh phúc phúc cho cậu nhưng lại tạo được tương lai cho cậu "

Nói rồi hắn bỏ đi để anh ở lại khó hiểu nhìn theo

-" Nói chuyện với mấy đứa thông minh ghét thật "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro