8.
Bước đến cửa đã thấy hắn đợi sẵn ,rồi cậu cũng bỏ sắc mặt đưa đám nhìn hắn còn hắn thì vẫn vậy cũng chẳng nói chẳng rành mà bỏ đi
-" anh ơi đợi em "
Anh ở bị họ bỏ lại mà bực tức dù gì anh cũng là anh cậu sao lúc nào cũng chỉ có hắn
-" nè...không đợi à?"
Bước vào ngôi nhà quen thuộc .Anh thì thản nhiên đi vào còn cậu thì vẫn chưa dám bước chân vào. Anh thấy vẻ mặt lo lắng của cậu mà không nhịn được cười
-" biết sợ rồi à?"
-" anh mau biến khỏi mắt em đi"
-" được biến thì biến, em tự lo liệu đi"
Tưởng chừng anh chỉ giỡn rồi quay lại nói * anh đùa thôi* ai ngờ lại đi một mạch vào thế kia cậu ở đây hậm hực nhìn anh đi vào mà bực tức. Biết làm sao bây giờ không vào chẳng lẽ ở đây luôn nói rồi cũng nhẹ nhàng đi vào. Vừa vào đã thấy dượng và mẹ ngồi ở đó còn taehyung vẫn chưa thay đồng phục mà ngồi chễm chệ trên sofa ,thường thường vừa về là ở trên phòng luôn, nay lại xuống đây chắc là nhân lúc cậu bị mẹ đánh rồi hả hê đây mà. Đang nhìn anh mà nghiến răng thì một giọng nói cất lên làm cậu muốn rớt tim
-" về rồi thì vào đây "
Sợ sệt nhìn lấy mẹ cậu một cái rồi lại nhìn qua dượng rồi lại xoay qua anh như tìm sự giúp đỡ mà bây giờ trong nhà này không ai giúp cậu được rồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống hai tay để giữa đùi gương mặt cuối sầm
-" hôm qua con đi đâu? "
Giọng nói chất chứa sự tức giận nhưng không nhiều. khẽ nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng lên tiếng
-" bạn con rủ đi chơi một tí "
-" một tí? Một tí của con là bao lâu? Như hôm qua đó hả? "Bà lớn tiếng đập bàn
-" con..."
"Còn nữa,ai cho phép con uống rượu ?con đã đủ tuổi chưa? "
-" hôm qua con có từ chối rồi mà bạn cứ ép con uống... Con xin lỗi mẹ "
-" bạn? Bạn nào mà hư hỏng vậy?Jimin con chỉ mới lên lớp 10 mà đã hư hỏng như vậy rồi sau này thì sao hả? "
-" không có sau này nữa, con hứa"
Thấy bà càng ngày tức giận cậu liền lên tiếng khẳng định, dù sao bây giờ cũng không nên nói thêm lời nào nữa
-" được!!! con hứa ,nếu còn thấy con trong tình trạng như hôm qua thì đừng trách mẹ không nương tay"
-" con hứa ,con hứa mà "
Nói xong bà bỏ đi vào bếp, còn dượng ở đây thì từ nãy đến giờ chẳng lên tiếng bây giờ thì nhắc nhở nhẹ nhàng một câu
-" jimin, không riêng thằng taehyung mà cả hai đứa hãy học theo Yoongi đi ,ít nói ,chững chạc lại giỏi giang "
-" ba à đang nói jimin mà lại lôi Yoongi vào làm gì? "
-" con đó ,lo mà học tập Yoongi, suốt ngày tụ tập với đám không ra gì, con mà được một phần như nó thì ba cũng không bận lòng "
-" nói mãi thôi "
Anh nhăn nhó đứng dậy bỏ lên phòng.Tuy không nói nhưng cậu biết anh rất khó chịu khi suốt ngày bị dượng đem ra so sánh với hắn ,ngoài mặt thì không quan tâm nhưng anh rất rất chán nản. Nên là vì vậy chắc cũng nghe quen luôn rồi .Cậu ngồi ở đó khi bị mẹ chấn vất từ nãy giờ gương mặt buồn bã bước lên phòng. Tiến lại chiếc giường thân yêu nhắm mắt một chút rồi có tin nhắn gửi đến. Lười biếng mở lên xem sắc mặt liền phấn chấn trở lại
-(xuống đây,có quà cho em)
-(dạ)
Thấy vậy cậu liền một mạch chạy thẳng ra trước cửa nhà, mở cửa ra đã thấy hắn .Rồi lại ngó trước ngó sau tìm kiếm quà mà hắn nói
-" anh yoongi quà em đâu? "
-" thấy em tìm nên tiện tay mua"
-" mẹ ơi !!! Album mới nhất của BTS"
-" thích vậy sao?"
-"dạ "
Cậu phấn khích gật đầu lia lịa ôm chằm lấy hắn ,thấy vậy hắn cũng thuận tay ôm lấy eo cậu nhếch mép cười thầm. Cậu thích là được .Gì mà tiện tay mua chứ? Lần trước vào phòng thấy cậu đang tìm kiếm cái này mà mãi không thấy đặt hàng chắc là không đủ tiền mua nên về nhà tìm tòi rồi đặt luôn cho cậu. Thấy gương mặt phấn khích của cậu anh không nhịn được cười. Còn đang nói chuyện với hắn thì anh đi ra ,trên người mặc một chiếc áo khoác trùm kín đầu đi ngang qua họ. Thấy lạ cậu lên tiếng
-"nè tên bậm trợn,anh đi đâu đó"
-" không cần đợi cơm "
-" phải về ăn cơm chứ,nè!!!"
Anh không trả lời mà một mạch đi luôn, làm cậu đang bực tức anh chuyện lúc nãy giờ còn bực hơn.
-"cho đói chết anh luôn "
-" bị làm sao vậy ?"
-"anh ấy lúc nãy em bị mẹ mắng anh ấy chẳng nói giúp em câu nào "
-" anh biết ,ý anh hỏi Taehyung "
Nghe hắn nói hỏi anh mà cậu ngượng chín mặt. Còn tưởng anh đang hỏi thăm, quan tâm ai ngờ lại quan tâm tên hách dịch kia
-"em không biết, mà chắc là chuyện lấy anh ra làm gương cho anh ấy nữa ấy mày "
-" vậy sao? "
-" nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh với anh ấy chạc tuổi nhau bị đem ra so sánh như vậy chắc cũng rất khó chịu "
-" ừm, vào nhà đi,thay cả đồng phục "
-" dạ "
Nói rồi cậu chạy vào nhà với tâm trạng vui vẻ nên quên luôn lúc nãy bị mẹ la.Còn anh bên này thì đang ở ngay một cái ngã Tư .Bước vào là gặp đám người hôm trước,không phải là trùng hợp mà là đã hẹn. Bước đến bọn chúng cách vài bước chân rồi lên tiếng giọng chán ghét
:"chuyện gì nói luôn "
-" gấp gáp làm gì, dù sao cũng là chỗ quen biết "
Tên cầm đầu hôm trước bước đến chỗ anh rồi khoác tay lên vai .Anh khẽ nhíu mày cảnh giác
-" bọn mày hôm nay lằng nhằng quá đấy "
-" nóng vội không hay,chỉ là muốn trao đổi một chuyện với mày"
-" không"
-" khoan hả từ chối "
-" đang định làm trò mèo gì đây? "
-" tao đang thuê được một con Combat
Wraith"
-" thì?"
-"không phải mày rất thích mô tô?muốn trải nghiệm nghiệm?"
-" không ai cho không ai gì nhỉ? "
Anh nhếch mép nhẹ nhàng đưa tay đút vào túi quần.Đúng là anh rất thích mô tô ,ở nhà anh có 2 chiếc nhưng không đắt cho lắm, dù vậy anh vẫn chưa được cái 18 tuổi nên ba anh không cho chạy còn lấy luôn chìa khóa làm hại anh phải đi bộ suốt 1 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro