7.
Bây giờ cũng đã muộn vừa cổng cậu về ,bước vào nhà đã thấy Namjoon và mẹ park đang ngồi ở sofa cứ ngó nghiêng gương mặt lo lắng không thôi vừa nhìn thấy cậu trên vai hắn lập tức chạy lại .Tay hắn thì vẫn khư khư không thả xuống Rồi lên tiếng
-" em ấy say rồi"
-" cái gì? ai cho nó cái gan đó vậy "
Mẹ cậu tức giận lớn tiếng. Namjoon thấy vậy thì đến vuốt vai để bà bớt giận rồi lên tiếng
-" nó say rồi em nói nó cũng không nghe,ngày mai để nó tỉnh táo rồi muốn la mắng gì cũng được "
-" được, ngày mai tôi tính sổ với nó " nói rồi bà một mạch đi lên phòng. tức giận như vậy cũng chỉ là lo cho cậu
-" để ba đi lên dỗ ngọt bà ấy một tí, con đưa jimin lên phòng dùm ba "
-" vâng "
Dứt lời rồi tiếp tục đưa cậu lên phòng cởi giày đắm cả chăn cho cậu. Ngồi xuống mép giường đưa tay xoa đầu cậu khuôn mặt cũng dịu hẳn đi vài phần ,lúc nãy không chỉ mình mẹ cậu tức giận hắn cũng tức giận không kém chỉ là cậu đang say dù làm sao cũng vậy
-" sau này không cho em giao du với bọn họ nữa"
Vừa nói vừa sờ vào má cậu .Định quay đi thì đã thấy anh khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn hắn rồi lại nhìn cậu
-"kiếm em ấy ở đâu vậy? "
-" quán rượu "hắn chỉ nhàn nhạt hai câu rồi bỏ đi luôn. Không phải hắn chán ghét gì anh chỉ là cả hai chẳng hợp nhau nói một tí lại cãi nhau với cả hắn khá trầm tính nên chẳng bao giờ nói quá 10 câu .Nhìn hắn bước đi anh bên đây chề môi
-" lúc nào cũng đưa ra bộ mặt đưa đám"nói xong liền đi vào xem cậu thế nào rồi cũng đi ra khóa cửa rồi về phòng
Sáng sớm vừa cọ ngoạy cơn nhức đầu ập tới khiến cậu nhức nhối nhăn đưa tay lên thái dương xoa xoa rồi mở mắt rồi nhớ ra gì đó ngồi bật dậy
-" hôm qua mình đã uống rượu còn đi đến tận khuya "
Nhớ ra cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồng phục ,gấp gáp tìm tập sách bỏ vào cặp
-" tiêu đời rồi ... Thật là sao mình lại uống rượu vậy chứ "
Định hình lại đi về phía cánh cửa rón rén mở ra rồi lại nhẹ nhàng di từng bước đi xuống bật thang vừa xuống liền ngó vào phòng khách * phù giờ này chắc mẹ đang làm đồ ăn sáng trong bếp đây là cơ hội tốt để vọt đi vừa đập chân xuống thềm nhà một cánh tay đưa lên vai cậu làm cậu giật mình theo bản năng định hét lên rồi nhanh tay bụm miệng lại .Vừa xoay qua đã thấy anh liền kéo tay anh chạy lên lầu
-" bộ anh định hù em chết luôn hay sao vậy? "
-" làm chuyện có lỗi bây giờ lại trốn...đợi anh đi nói với mẹ " nghe thấy anh nói vậy cậu liền hoảng hốt kéo tay anh lại rồi giở giọng năn nỉ
-" anh à đừng mà ,bây giờ mà em. Xuống đó là mẹ xé xác em luôn với lại em cũng đâu có muốn "
Cậu phụng phịu cuối mặt như oan úc thấy nắm lấy cánh tay anh đung đưa
Thấy vậy anh cũng siêu lòng không chọc nữa
-" em nghĩ trốn được bao lâu, tối qua mẹ rất tức giận đấy "
Vừa nghe anh nói rất tức giận cậu khẽ rùng mình khuôn mặt sợ sệt
-" giờ phải làm sao, thế nào mẹ cũng đánh em một trận nhừ tử "
-" thì cứ để bị đánh ...yên tâm anh sẽ bỏ tiền túi mua thuốc giảm đau cho em"
-" cái tên này, thấy người ta ra nông nỗi này rồi mà còn... "
Cậu căm phẫn nhìn anh đang nhỡn nhơ trêu chọc cậu liền liếc xéo một cái rồi bỏ đi luôn
-" nè ,giận hả?"
Ra khỏi cửa như ăn trộm xoay lại liền thấy gương mặt lạnh tanh của hắn,một tí nữa là cậu rớt cả tim ,định mở lời thì hắn đã bỏ di trước cậu ở đây thấy vậy cũng chạy theo
-" anh yoongi "
-"'..."
-" anh ơi "
-"..."
-" anh sao vậy? "
Cứ hỏi và cậu cứ nhận lại là sự im lặng của hắn,cậu khó hiểu không biết anh bị làm sao liền đi lên trước chặn đường đi của hắn rồi lên tiếng
-" anh bị sao vậy?sao không trả lời em?"
-" muốn hỏi gì? "
-" anh bị sao vậy yoongi? "
-"anh ổn "
Nói xong hắn bỏ đi trước làm cậu khó hiểu nhưng cũng chạy theo vừa đến trước cổng trường định bước đi thi thì hắn lên tiếng
-" cấm em không được tiếp xúc với những người hôm qua "
-" ơ ,sao vậy anh?họ là bạn em mà "
-" nghe lời "
-" nhưng em cũng cần phải có lí do thuyết phục để không tiếp xúc với họ chứ "
-" nếu là bạn thì sẽ không rủ rê em đến những nơi đó "
Chưa kịp để cậu trả lời hắn đã bước đi luôn cậu ở đây cũng suy nghĩ, thôi thì nghe hắn vậy dù sao hau người kia cũng chịu biết được có hai ngày không đủ tin tưởng bằng hắn .Nghĩ rồi cũng bước vào lớp vừa vào đã gặp đôi trai gái kia rồi ,cậu định là sẽ tránh họ nên đã đi ngang qua họ và bước xuống bàn cuối. Bên đây họ đã thấy cậu định ngoắc cậu lại thì cậu đi luôn rồi hai người họ khó hiểu nhìn nhau rồi cô bước xuống chỗ cậu rồi hỏi
-" chỗ cậu trên kia cơ mà, sao lại xuống đây? "
-" ừm... dưới đây ngồi thoải mái hơn "
-" gì chứ? "
-" vào học rồi kìa cậu về chỗ đi"
-" được "
Cô đi lại vào chỗ ngồi nhưng không quên nhìn xuống cậu. Cả buổi học cậu cứ ngó lơ bọn họ đến khi ra về .Đóng sách vở lại rồi định đứng lên đi về thì bọn họ bước xuống chỗ cậu
-" cậu hôm nay là tránh né bọn mình? "
-" làm gì có chứ ,thôi mình về nhé "
-" yaa nói rõ đi chứ"jiangsu bước đến đẩy vai cậu giọng khá mất kiên nhẫn
Cậu thì cũng hơi bối rối
-" nói cái gì? Mai rồi nói "
-" cậu đang giỡn mặt với bọn này đó hả!!!!?"
yoenji lớn tiếng quát làm cậu cũng giật mình nhìn cô
"muốn tôi nói gì chứ? "
-" đang tránh bọn tôi về chuyện hôm qua? "
-" không có "
-" nè Park jimin cậu nên nhớ bọn này không thiếu bạn nếu cậu đang có ý định cạch mặt thì coi chừng đấy "
-" mày định làm gì ? "
Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên hai người họ quay lại nhìn rồi có chút dè chừng.Ra là taehyung còn tưởng anh hùng nào nữa cơ.Bước tới chỗ cậu rồi khoác tay lên vai cậu thấy vậy cũng không nói gì
-"sao đây? Muốn hâm dọa gì nữa? "
Bọn họ thấy vậy rồi bỏ đi.Lúc này cậu mới nhích vai làm cánh tay anh trượt khỏi vai cậu
-" còn giận sao nhóc? "
-" không "
Nói không mà chẳng nhìn lấy anh một cái rồi bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro