3.
Một ngày học của học sinh tiểu học và trung học đơn giản như vậy ,Tiếng chuông vang lên ai nấy ra sức chạy, vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy nhóc con này đứng đợi sẵn từ lúc nào
-" anh Yoongi chúng ta về chung đi "
Anh cũng không mẩy mây để ý mà bỏ về trước ,còn nhóc này thì cũng lon ton chạy theo ,trên đường về cũng không khác gì lúc sáng ,cậu cứ lải nhải không thôi .Thôi thì cứ để cậu nói cho đã thì thôi nói được một lúc anh khựng lại khi nghe cậu hỏi
-" anh Yoongi có em không ạ? "
Nghe cậu hỏi anh đứng bất động nhớ lại đêm hôm ấy. Giá như mà anh không mãi mê chăm chú vào bộ phim đó không nghe thấy tiếng em gái kêu cứu trong phòng khi bị chiếc tủ đồ đè lên người ,đứa con nít 5 tuổi bị đè bởi lực nặng của chiếc tủ sao lại chịu nổi đây .Tiếng khóc cứ vang lên còn cậu trai ấy cứ mãi mê chăm chăm vào tivi .Nhớ lại anh không tự chủ mà rơi nước mắt cậu thấy vậy liền lên tiếng
-"sao yoongi khóc vậy ?"
Nghe cậu nói anh mới chợt tỉnh rồi đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt ấy
Rồi bước đi
-" anh yoongi không có em nên mới khóc sao ạ?"
-" không "
Thấy anh trả lời như vậy cậu liền hí hửng lên tiếng
-" vậy jimin làm em của yoongi nha"
-" không cần đâu "
-" đi mà anh yoongi ,jimin cũng muốn có anh"
Anh không trả lời cứ vậy mà bước đi cậu ở sau cứ luyên thuyên cứ đòi yoongi làm anh trai làm anh nhức hết cả đầu .Vừa về đến nhà anh đã nhanh chân chạy vào rồi đóng cửa lại để không thôi thằng nhóc lại lảm nhảm
-" Anh có thôi ngay đi không ?"
-" anh mới là người phải nói câu đó, em cứ nhắc lại chuyện đó làm gì?"
-" nhắc lại? anh thì có thể quên dễ dàng còn tôi thì không "
Đặt chân đến cửa cho đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người họ, chuyện này cũng không có gì lạ vì ở nhà cũ chuyện này là cơm bữa thôi .Thấy cậu đứng ở trước cửa mẹ anh vội lau nước mắt rồi bỏ lên lầu ba anh cũng vậy mà bỏ đi
-" ba mẹ anh Yoongi sao lại cãi nhau vậy mẹ? "
-" con đó lo ăn đi ,chuyện nhà người ta "
-"dạ "
Đang ăn thì nghe tiếng gõ cửa cậu lật đật bỏ đũa xuống giành đi mở cửa
-" ơ anh Yoongi? "
-" ai vậy jimin?"
-" anh Yoongi mẹ ơi "
Nghe thấy tiếng cậu mẹ cậu ở trong cũng đi ra nhìn anh rồi cười
-" yoongi qua đây có gì không con?"
Anh cứ gãi đầu cuối mặt không dám nói mẹ cậu thấy vậy cũng nhìn ra rồi liền cười xoa đầu cậu rồi nói
-" vào ăn cơm chung với cô và jimin "
-" nhưng.... "
-" anh Yoongi vào ăn chung cùng em đi"
Thấy cậu nắm lấy cánh tay mình lắc lư năn nỉ anh cũng không nói gì rồi gật đầu
-" ngồi đi con "
-" anh Yoongi ngồi kế em nè "
-" được rồi jimin ...thằng bé này "
-" không sao ạ"
-" yoongi ăn nhiều vào nhé, tự nhiên như ở nhà thôi "
-" vâng "
Trong buổi ăn cậu đều chia sẻ cho anh mấy phần ngon ,anh thì cứ gấp trả lại chén cho cậu còn cậu thì gấp ngược lại cho anh làm mẹ cậu cũng bật cười
Cứ vậy ngày nào ba mẹ anh cãi nhau là sẽ chẳng ngó ngàng gì tới anh thì anh lại chạy qua nhấn chuông nhà họ nhưng lần này cũng ngại nói nhưng họ lại hiểu .Anh và cậu cũng thân thiết hơn trước ,đi học cùng nhau ra về cùng nhau ,chơi chung với nhau dù vậy mà anh vẫn ít hay cười .Rồi tới một ngày mẹ cậu dắt một người đàn ông về nhà họ không làm gì quá giới hạn hết cậu vừa về nhà đã thấy đã có khách liền chạy lại chào hỏi
-" con chào bác ,thưa mẹ con mới về "
-" à...jimin lại đây mẹ nói "
-" dạ? "
Nghe mẹ câu liền chạy lon ton lại ngồi gần mẹ
-" đây là bác Namjoon, sau này chắc sẽ tới thường xuyên "
-" dạ "
Cậu không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là bạn của mẹ thôi ,nói rồi cậu chạy đi kiếm anh yoongi của cậu, yoongi bây giờ đã chịu làm anh trai của nhóc này rồi .Cả hai chơi vui đến mức đến xế chiều rồi chạy về vừa bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi đợi sẵn trên bản đồ cơm cũng đã dọn cậu bay lên ghế rồi cầm đũa lên ăn ,đang ăn mẹ cậu lên tiếng
-" jimin muốn có ba không?"
-" không đâu ạ con có mẹ là đủ rồi "
Vừa nói cậu vừa ăn, còn mẹ cậu thì lại xụ mặt xuống cậu thấy vậy thì liền hỏi
-" mẹ sao vậy mẹ? "
-" jimin...nếu có thêm một người đàn ông bên cạnh chúng ta thì sao?"
-" con không thích đâu "
-" sao vậy? Nếu có thêm ba con có thể mua những gì con thích "
-" con chỉ có một người ba thôi... mẹ đáng ghét chú kia cũng đáng ghét "
-" jimin...jimin"
Nói lớn xong cậu chạy ra ngoài vừa ra đến cổng đã bắt gặp yoongi .Thấy cậu nhăn nhó anh liền quỳ xuống trước mặt cậu hỏi han
-" sao vậy ?có chuyện gì sao? "
-" mẹ muốn có chồng mới...mẹ sẽ không thương jimin nữa "
Anh vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán cho cậu
-" sao lại nghĩ vậy ?"
-" vì nếu mẹ có chồng mẹ sẽ có thêm em bé mẹ sẽ thương em nhiều hơn "
-" đó là do em nghĩ thôi. Mẹ em đã chăm sóc em rất cực nhọc bây giờ phải để bác ấy có người yêu thương chứ ,em cũng không muốn nhìn thấy mẹ buồn đúng chứ? "
-" dạ không muốn,nhưng nếu mẹ có em mẹ có còn thương em không "
-" đương nhiên rồi "
-" sao anh yoongi biết vậy ạ?"
-" chỉ có ngốc như em mới không biết "
-" em không có ngốc đâu nha"
Nghe anh nói vậy cậu liền phản bác lại mà cái mỏ cứ chu chu ra làm anh nhịn cười cũng chẳng được,liền xoa đầu cậu nói
-" hết buồn rồi chứ? "
-" dạ "
-" mau vào với mẹ đi"
-" dạ, em vào đây hẹn ngày mai gặp anh yoongi "
Anh nhìn cậu nỡ nụ cười nhẹ rồi thầm nghĩ
-"ngốc hết chỗ nói "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro