Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

-"yoongi..."

Vừa định bước lên lầu thì mẹ cậu đã gọi tên cậu không nhanh không chậm trả lời

-"vâng?"

Mẹ anh ngập ngừng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng

-" con vẫn chưa quên được sao?"

Nghe đến đây lại làm cậu nhớ đến cách đây 2 năm trước.Cái ngày mà cả đời cậu không bao giờ quên

-" 2 năm rồi...chẳng lẽ con định trách bản thân mình đến suốt cuộc đời sao?"
Mẹ anh không cầm được nước mắt khi thấy con trai mình yêu thương sống trong dằn vặt bao năm qua .Chính bà cũng là người đau đớn nhất về chuyện đó nhưng dù sao đi nữa cậu cũng chỉ là cậu bé 12tuổi đầu lẽ ra phải được vui chơi, vô lo vô nghĩ chứ không phải như bây giờ...

-" con xin phép lên phòng "

Bỏ lại mẹ cậu  ngồi ở sofa mà đi thẳng một mạch lên phòng. Ba anh đi lại đặt tay lên vai vợ mình an ủi

-" rồi sẽ ổn thôi em à "
-" mong là vậy "

Sáng sớm Mặt Trời vừa mọc đã nghe tiếng báo thức từ phòng của cậu bé đang ngọ ngoạy trong chăn .Tiếng báo thức cứ kêu như hình như không đá động được giấc ngủ của người kia ,đến khi mẹ cậu bước vào phòng vớ tay tắt chiếc báo thức tay còn lại tốc chăn lên như một thói quen

-" con không dậy thì định khi nào dậy "
-"không muốn đâu "

Giọng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền ,làm mẹ cậu lắc đầu ngao ngán

-"con  cứ đi học trễ nhiều lần là sẽ bị giáo viên đánh đòn đấy"

Thấy cậu vẫn chưa có ý định rời khỏi giường mẹ cậu đành chiêu hù dọa

-" mẹ hù con nít ,con không tin mẹ đâu "

-" không tin con thử đi rồi biết "

Nghe đến đây cậu chề môi tỏ vẻ không bị lừa .Dù sao cậu cũng 10 tuổi rồi mà ,nói thì nói nhưng vẫn gượng gạo lê thân vào vscn

Buổi sáng xong đâu vào đấy mẹ cậu đưa cậu ra trước cổng vừa đi vừa đeo cặp cho cậu. Bước ra đã thấy cậu trai ấy cũng mặc đồng phục và đeo cặp

-" o Yoongi đã đi học rồi sao? Vừa chuyển đến giờ hôm qua thôi"

mẹ yoongi vừa cười vừa nói không quên chỉnh lại cổ áo cho cậu ấy

-" Yoongi nhà tôi cứ đòi vào học sớm ấy chứ ,nói thế nào cũng không chịu khó "

-" còn nhỏ mà ham học vậy là tốt, không bù cho con trai tôi "
Mẹ cậu nhìn con trai hàng xóm rồi lại quay qua nhìn tôi lắc đầu

-" trẻ con ấy mà ,còn thích ăn chơi không để tâm chuyện học hành nhiều "
Từ nãy đến giờ tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy nhưng mà anh ấy không nhìn tôi một cái cứ đâm mắt vào quyển sách thôi.Nói mới để ý đồng phục anh ấy rất giống đồng phục tôi đang mặc. Thấy vậy tôi liền hớn hở bước đến

-" anh Yoongi với con học chung với nhau ạ?"

-" ô hình như đúng là đồng phục trường quốc tế rồi "

-" chào mẹ, cô con đến trường "

Nãy giờ im thin thít thì anh ấy cũng lên tiếng vừa chào xong liền nhanh chân bước đi trước ,tôi cũng 3 chân 4 cẳng chạy theo

-"chào mẹ và dì con đi học đây "

Dứt lời 2 người phụ nữ nhìn nhau rồi cười trò chuyện một lúc cũng vào nhà, bên đây tôi đang hì hụt bắt chuyện với anh ấy nhưng cứ nhận lại sự im lặng

-" anh Yoongi học lầu mấy vậy? "

-" Yoongi giải lao đi ăn trưa Jimin nha?"

-" anh Yoongi chắc học giỏi nhỉ?"

-" anh..."

-" im lặng  được rồi, đừng đi theo tôi như cái đuôi như vậy "

Từ nhà đến trường cậu cứ lải nhải làm anh chẳng thể nào tập trung đọc sách ,thấy vậy liền cau mày chất vấn .Cậu nghe nói vậy liền trả lời lại nhưng miệng lại vừa nói vừa chu trông rất đáng yêu anh cũng không muốn nói thêm liền lật sách ra tiếp tục đọc rồi thả thêm câu

-" về lớp đi "

Nói rồi anh nhanh chân bước vào lớp học còn cậu ở đây thì liền la lớn nhắc nhở

-" trưa anh nhớ đến căntin với em nha "

-" thằng nhóc này...điên mất thôi "

Không nói nữa không quan tâm bước vào chỗ ngồi ổn định .Các tiết học cứ vậy mà trôi đi,Giờ giải lao anh định nhất chân bước đi rồi khựng lại anh dang nhớ đến câu nói lúc sáng của cậu rồi lại nghĩ

-" sao phải nghe nhóc con đó chứ ?"

Bác bỏ suy nghĩ ,chỉ là một thằng nhóc nói lúc sáng chắc giờ đã quên rồi không chừng ,ở trường cũ cũng vậy anh chẳng mấy khi xuống căntin làm gì, bước vào lại chỗ ngồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách dày cộm kia .Đang hăng hái đọc  đến câu nói của một nhà thơ thì ở đâu đưa mặt gần đến quyển sách anh,làm anh suýt nữa cũng giật mình

-" làm gì vậy? "

-" sao anh không ra?rõ ràng em có nói rồi cơ mà ,anh Yoongi thất hứa "

-" tôi đã hứa với nhóc khi nào ?"

-" nhưng anh Yoongi cũng không có từ chối "

Cũng đúng là do anh nghĩ nhóc con này sẽ không nghĩ nhiều ,không có anh thì nhóc ấy có thể đi với bạn

-" được rồi xin lỗi "

Vừa dứt câu anh cũng hơi sực người ra trước giờ anh không mấy để tâm đến mấy chuyện như vậy nay lại xin lỗi vì chuyện nhỏ xíu thế nào. là do anh thấy có lỗi hay xin lỗi để không bị làm phiền

-" sao anh Yoongi lại xin lỗi, Jimin có mua gà cho yoongi  nè"
Vừa nói vừa dơ gói gà lên gương mặt  bầu bĩnh dễ thương thêm nụ cười ngây ngô làm anh cũng hơi thất thần

-" được rồi, mau về lớp đi"

Lấy lại trạng thái ban đầu, nói nhưng vẫn nhìn vào sách

-" vâng em về đây, anh Yoongi nhớ ăn nhanh nha vào học sẽ ăn không đi được đâu "

Đã khuất bóng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng ....làm anh cũng nhếch mép một cái . Nhìn vào gói gà trên bàn rồi nghĩ

-" cũng dễ thương nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro