Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Một người con trai đang cắm mặt vào máy tính, bàn tay điêu luyện nhấc từng ngón tay gõ vào bàn phím .Tiếng bàn phím phát ra lạch cạch lạch cạch.Đang tập trung thì một giọng nam cất lên

-"Jimin này,  mang tài liệu em liệt kê hôm qua mang vào phòng nhân sự "

-"dạ rồi em đi liền đây "

Ngó nhìn người con trai đó rồi trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào máy tính trên bàn không rời khỏi mắt.Gõ được vài chữ cũng cầm sắp tài liệu ở góc bàn rồi cầm đi.Vừa bước đi ra khỏi cửa phòng thiết kế ,đang định bước đi thì một giọng nói nữa cất lên gọi cậu

-" à Jimin ,em đây rồi "

-" sao vậy chị? "

-" em đem bản thiết kế của em về chỉnh sửa đi"

-" sao vậy ạ?có chỗ nào sai xót sao? "

Cậu vẻ mặt nghiêm túc bỏ một tay cầm đóng tài liệu qua một bên còn một bên cầm sắp tài liệu của mình mà xem xét

-" không sai xót gì hết, rất tốt "

-" vậy sao..."

-"chị bảo em chỉnh sửa một chút nữa cho nó hoàn chỉnh "

-" chị này ,làm em hết hồn "

Cậu thở phào nhìn lấy cô chị đồng nghiệp đang cười cười

-" vậy để em chỉnh sửa lại,em đi trước nha "

-"mà nè Jimin "

-"dạ?"

-" bản thiết kế lần này của em thành công có thể sẽ có ích lắm đấy, cố lên "

-"cố lên!! "

Cậu vui vẻ đáp lại rồi bỏ lại nụ cười tươi rồi bỏ đi

5 năm thật sự mà nói là thời gian đủ dài có thể thay đổi một người nào đó, nhưng có những chuyện  trong lòng khó có thể mà thay đổi.Cậu cũng vậy từ sau khi hắn bỏ đi không một tiếng tạm biệt ,cậu lúc đấy như chết đứng đau khổ ngần ấy năm. Lúc đó cậu nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã làm sai gì nên hắn mới bỏ đi hay hắn không cần cậu nữa,đến khi hỏi mẹ Min mới biết được là hắn đã qua Anh Quốc du học. Thời gian đó cậu thật sự không khác gì người mất hồn ,cậu rất ghét hắn tại sao lại đi mà không một lời từ biệt? Nhưng rồi dần dần cũng nguôi ngoai không nghĩ tới nữa nhưng nhớ thì vẫn nhớ thương thì vẫn thương không đổi.Còn về phía Taehyung đã trở về cách đây 3 năm trước ,về nhưng ông Kim chẳng nhìn lấy anh một cái nhưng rồi cũng phải đi tiếp .Lúc đấy cậu cũng không khóc lóc giận dỗi nữa mà thay vào đó là tâm trạng vui vẻ tạm biệt ,nếu có thì chỉ có cảm giác tiếc nuối một chút.
Còn với năng lực của hắn 5 năm đã có thể lập nhiều công ty không chỉ trong nước mà còn ở khu vực, Á,Âu .Nhờ tất cả công sức của bản thân mà lập lên.

Đôi chân thon dài với đôi giày da bò cũng với chiếc vest đen xương cá kết hợp với áo sơ mi đen ở trong, trên tay là chiếc đồng hồ Rolex. Đôi tay dài nhấc lên nhìn vào đồng hồ rồi hỏi

-" schedule"

-"At 7:00 a.m., meeting the box leaders about the problem of the number in New York, 9:30 a.m. signing a contract with QWA company, 12:00 p.m. to celebrate the 3-year anniversary of FXe's establishment, and a shareholder meeting at 2 a.m. , and the rest of the time is when we fly back to Korea to prepare for the survey."

Gật đầu nhẹ rồi hắn nhắm mắt suy nghĩ ,bay về Hàn Quốc?Nhưng rồi lại thấy vui vui trong lòng. Đúng ,phải về thôi 5 năm quá đủ với hắn rồi, nếu còn không về e là hối hận chẳng còn kịp.Nghĩ rồi khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ
Sân bay Incheon tấp nập người qua lại vừa xuống đã có thư ký đen vali vào xe cho hắn .

-" Chủ tịch muốn đi đâu trước ạ?  "

-" Khách sạn "

Thư ký nhìn hắn rồi gật đầu rồi lái xe đi ,ngửa đầu nheo mắt đầy mệt mỏi

Đến khách sạn cũng đã chập tối hắn liền về phòng tắm rửa rồi lại lái xe đi đâu đó.Bánh xe lăn vào con hẻm quen thuộc rồi dừng bánh trước cửa hai nhà đối diện nhau .Hắn bước xuống nhìn về trên phòng người đó ,trong phòng vẫn sáng đèn ,dường như tất cả không thay đổi gì cả. Mở cửa bước vào nhà mình rồi nhìn xung quanh tìm kiếm mẹ hắn vẫn không thấy bà đâu. Hắn liền nghĩ có khi nào đã qua nhà cậu rồi không? Đưa chân bước khỏi nhà rồi lại bước chân về phía nhà đối diện định gõ nhưng lại thấy không khóa rồi đẩy vào. Bên trong vẫn có tiếng nói vang lên nhưng những giọng nói này đã trầm dần rồi bước vào ,Ông Kim xoay lại thì thấy hắn bất ngờ chạy lại

-" Yoongi, về rồi à?"

Nghe tên anh hai người phụ nữ cũng xoay lại rồi mừng rỡ kéo anh vào bàn ăn,vừa ngồi xuống mẹ Park đã hỏi han đủ thứ

-" này, sao con đi lâu thế hả? Ở bên đấy thế nào ,tốt chứ? có phải đã làm giám đốc gì rồi không? "

-" hmm con tôi hay con chị đấy"

-" con chị cũng là con tôi "

-"hai người này thật là... "

Hắn cười nhẹ rồi nhìn xung quanh nhà ,vẫn thế tất cả vẫn như vậy

-" đúng rồi ,phải điện cho Jimin về mới được "

-" thằng bé còn ở công ty cơ mà "

Ông Kim dứt câu thì đầu máy bên kia đã nhấc máy, thoáng nghe qua giọng cậu có vẻ mệt mỏi

-" con nghe"

-" Jimin con về chưa?về nhà nhanh đi"

-" có chuyện gì sao mẹ ?"

-" rất gấp "

Giọng bà tỏ ra nghiêm trọng rồi tắt máy ngang .Cậu ở bên này lo lắng tức tốc cầm lấy áo khoác rồi chạy về

-" bà tắt máy ngang ,con nó tưởng chuyện gì lại lo lắng thì sao"

-" ông lo ăn đi "

Mọi người bắt đầu ăn cơm vui vẻ còn cậu vừa về chưa kịp tháo giày đã chạy thẳng vào trong .Giọng thở không ra hơi rồi lên tiếng

-" có chuyện gì vậy mẹ?"

-" Jimin về rồi à ,lại đây "

Cậu định hình được đã chú ý vào người đang xoay lưng với mình. Tấm lưng này thấy rất quen ,từ từ đi lại sau khi nhìn rõ gương mặt người đó rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống, gương mặt không biểu lộ gì hết vẫn trạng thái bình tĩnh

-" mẹ gọi con gấp về đây là có chuyện gì vậy ? "

-" thì đây,không phải chuyện quan trọng à?"

Mẹ cậu đưa tay đặt lên vai hắn rồi nói

-" chỉ có vậy mà mẹ lại gọi con về gấp như vậy là vì những chuyện vô bổ này sao ?"

Ông kim thấy vậy cũng lên tiếng

-" thằng này,anh con về là chuyện tốt chứ sao lại vô bổ"

-" vậy sao lúc Taehyung về sao không thấy dượng nói là chuyện tốt ?"

-" nó là bỏ đi không một tung tích rồi lại mò về, không ra thể thống gì,nó có người mẹ giàu rồi, còn Yoongi thì đã từ biệt rồi mới đi "

-" nhưng anh ta đâu có từ biệt con?sao con phải tỏ ra vui vẻ khi người khác không coi trọng mình ?"

-" con chấp nhất mấy chuyện cỏn con này làm gì? "

-"dượng thì sao?"

Mẹ cậu đặt mạnh đôi đũa bàn rồi lại chồm lên nhéo cậu cái ngay cánh tay làm cậu nhăn mặt

-" anh con mới về mà con đã to tiếng rồi "

-" anh ta không phải là anh con ,còn nữa sau này cũng vậy những chuyện anh ta làm sao cũng đừng lôi con vào"

. Nói rồi cậu bỏ ra khỏi nhà hắn thấy vậy cũng chạy theo






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro