Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Kể từ hôm cha con anh xích mích với nhau thì anh ở luôn nhà của hắn,anh và ba anh cũng chẳng chạm mặt  .Đến hôm nay anh quên một số thứ ở nhà nên đã qua lấy vừa qua đã thấy ba anh và mẹ park đang ngồi ở sofa vừa bước vào anh chẳng  đoái hoài gì tới mà đi thẳng vào nhà rồi một giọng nói trầm cất lên

-" mày còn vác mặt vô cái nhà này làm gì? "

-" con quên một số thứ ,lấy xong sẽ đi ngay không làm ba chướng mắt đâu "

Nói xong anh bỏ lên phòng, ba anh ở đây tức giận thì vẫn còn rất nhiều nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh .Đang loay hoay tìm đồ ở trong phòng thì cậu từ đâu đi vào đó chắp hai tay sau lưng rồi nói

-" nè, bộ anh định không về nhà luôn hay sao vậy? "

-" ừm "

-" anh cũng ở nhà anh yoongi hơn cả tuần rồi còn gì, anh định nhập hộ khẩu ở bển luôn à"

-" ở vài ngày nữa anh sẽ đi"

-"đi?anh đi đâu? "

-" đi Pháp"

-" cái gì? Anh đùa em à?"

Nghe anh nói hai chữ đi Pháp làm cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt, đùa nhau à?Anh không nói gì rồi nhìn cậu đứng dậy bước đến khi gần lấy tay xoa đầu cậu rồi cười

-" nhớ học hành chăm chỉ đừng làm phật ý mẹ nữa, ngoan ngoãn vào ,anh đi rồi là không ai bảo kê em đâu"

-"anh không đùa à?"

-" ừm "

Dứt câu thấy cậu rưng rưng nước mắt mắt như sắp mếu, anh thấy vậy mới ôm cậu rồi an ủi

-"yên tâm, chỉ vài năm thôi, đợi anh về sẽ cho nhóc con em bất ngờ "

-"không thèm ,tên bậm trợn nhà anh đáng ghét "

-" jimin!!!"

Cậu nức nở chạy ra khỏi phòng, thường ngày thấy anh và cậu hay đấu đá nhưng họ rất thương nhau ,cậu xem anh như anh ruột vậy, hồi đó đi học ai ăn hiếp cậu anh là người đứng ra bảo vệ rồi hai đứa bị yoongi chất vấn cho một trận. Bây giờ anh đi rồi ai bảo vệ cậu nữa, ai dắt cậu trốn đi chơi nữa chứ? Nghĩ đến là khóc nức nở rồi  chạy thẳng qua nhà hắn ,nhanh chân bước lên phòng vừa thấy hắn đang ngồi ở phía bàn học cậu liền khóc lòng hơn

-" Anh ơi"

Nghe tiếng cậu hắn quay lại vừa quay đầu đã thấy mắt cậu đỏ hoe hai má đỏ ửng  ,hắn liền lo lắng bỏ cây viết trên tay  xuống đi lại khồm người  nắm lấy vai cậu tay còn lại lau nước mắt rồi hỏi han

-" sao lại khóc? "

-"tên Taehyung anh ấy định bỏ em đi qua Pháp qua Mỹ gì đó  rồi "

Nghe đến đây thôi hắn đã hiểu rồi ,Thấy vậy hắn liền mở giọng dịu dàng an ủi

-"taehyung đi rồi sẽ về "

-"không muốn, đang yên đang lành tự nhiên qua đó làm gì chứ? "

-"cậu ấy muốn theo đuổi ước mơ "

-"ước mơ ở đây không thực hiện được sao?"

-"được, nhưng thành công rất khó "

Nghe hắn nói vậy cậu cũng dịu đi rồi sụt sịt hỏi

-"vậy anh ấy sẽ đi bao lâu ạ?"

-" còn tùy thuộc vào cậu ấy "

Từ hôm đó anh luôn đi theo dỗ ngọt cậu, còn cậu thì tỏ ra giận dỗi như vậy thôi chứ thật ra cậu cũng đôi phần hiểu cho anh .Mới đây mà đã một tháng trong một tháng đó cậu với anh cũng hiểu nhau hơn vài phần và hôm nay là ngày anh đi ,chuyện anh đi anh cũng chẳng nói với ai ngoài hắn và cậu.Cậu có khuyên anh là nên nói mẹ và dượng nhưng anh ấy không chịu. Tiễn anh đến sân bay bà kim mẹ anh cũng đã ở sẵn đó.Còn vài phút nữa là anh bay cậu luyến tiếc níu tay anh lại

-"vào đi kẻo trễ "

-" anh đang đuổi khéo tôi đấy à,gấp gáp gì chứ "

Hắn và anh nhìn nhau nhưng không chỉ là cái nhìn bình thường mà trong ánh mắt của anh có chứa sự trêu chọc

-"giao nhóc con này cho anh chăm sóc đấy,nhớ nhắc nhở em ấy nhiều vào "

-"cậu không nhắc tôi cũng sẽ làm "

-" đi đây...anh đi nha nhóc "

Cậu gật gật rồi nhìn anh rời đi mà mắt đỏ hoe ,mới khuất bóng một tí mà đã thấy thiếu thiếu rồi. Bước đến xoa đầu cậu rồi nói

-" muốn ra ngoài ăn không?

-" dạ?"
đang buồn lại nghe hắn nói ra ngoài ăn cậu ngoái nhìn dạ một tiếng như đang chờ hắn nói lại câu vừa rồi

-" đi ăn,đưa em đi"

Như hiểu ra vấn đề định nhảy cẫng lên thì hắn đã bỏ đi trước.Cậu nhóc ở sau chạy lên

-" em muốn bánh gạo "

-" ừm "

-" cả chả cá nữa "

-" được "

-" cả kimbap em cũng thèm "

-" đến đó cho em ăn thỏa thích "

Thấy cậu nói nhiều như vậy anh liền chốt một câu nhanh gọn lẹ .Cậu thì chạy theo sau lưng hắn thấy vậy hắn dừng lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của cậu rồi kéo đi

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua ,cuộc sống cứ vậy mà trải theo dòng thời gian. Trong một năm lớp 10 cậu đã cố gắng siêng năng cứ vậy mà lên tới lớp 12 ,may mà có hắn kèm cặp nên cậu học hỏi được nhiều kiến thức lắm luôn, còn hắn thì đã là sinh viên năm 2 ,vì là sinh viên nên hắn luôn ở lại ktx của trường ,làm lâu ngày không gặp hắn nhớ muốn chết .Còn anh thì cũng đã học xong đâu vào đó bây giờ anh trở thành một Biker rồi ( Biker - họ tự do nhưng có quy tắc. Biker là tên gọi chung về người đam mê xe gắn máy nhưng trong thế giới này tồn tại không ít những người khiến ranh giới giữa “biker” và “quái xế” đôi lúc rất mong manh )
Thật ra cậu và hắn cũng đã yêu nhau rồi.Hắn tỏ tình cậu vào lúc cậu vừa thi xong lớp 10 .Hắn và cậu quen trong âm thầm không cho ai hay

Còn anh Thành Công thì thành công nhưng vẫn chưa thấy anh vác mặt về. Từ lúc biết chuyện anh qua Pháp cậu còn tưởng là dượng sẽ rất tức giận vì điều đó nhưng không dượng bình tĩnh không nói gì còn mẹ thì buồn buồn lâu lâu lại nhớ anh thôi.Hôm nay Hắn đang trên đường về ktx thì gặp một người ,nói quen thuộc cũng có mà xa lạ cũng có ,nhìn lấy người đối diện rồi xoay qua hướng khác

#CAFE OCI*

-" mấy năm qua con sống tốt chứ? "

-" ừm "

Nhàn nhạt đáp rồi với lấy cốc cafe trên bàn rồi uống một ngụm lại tiếp lời

-"ba đến đây có chuyện gì ?"

-" thật ra ba đến đây chỉ muốn con chuẩn bị tinh thần học xong đại học về tiếp quản Công ty"

-" tiếp quản? "

"Căn bản ba xây dựng tập đoàn từ lúc đầu là dành cho con ,bây giờ sức khỏe ba cũng không trụ nổi được mấy năm nữa "

-" ba nói thật? "

-" là thật "

Hắn hỏi như vậy là thật ra ngành nghề hắn theo đuổi là ngành kinh tế trính trị ,Hắn chần chừ một lúc rồi nghĩ lại từ lúc ly hôn với mẹ hắn đến giờ ba hắn luôn là người chu cấp tiền cho mẹ con hắn cho nên hắn không trách ai ngay từ đầu, chỉ là lâu rồi không gặp trở nên xa lạ thôi

-" tôi vẫn chưa tự tin"

-" nếu con cảm thấy vậy thì con có thể thực tập rồi tìm hiểu ,ba luôn chờ con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro