1.
Gần nhà tôi có một hộ gia đình chuyển đến ,năm nay tôi 10 tuổi bản tính hay tò mò nên nghe sắp có hàng xóm mới là ngồi xỏm ngoài cổng đợi từ sớm ,ngồi cứ ngó tới ngó lui
Chán chê định đứng dậy vô nhà đã nghe thấy tiếng động cơ xe từ đầu ngỏ tôi lật đật ngó cái đầu ra coi
gia đình này chắc giàu lắm chạy xe 4 bánh cơ mà, bánh xe dừng trước đối diện nhà tôi .Cái đầu cứ thụp thụp nhìn lén đến khi một người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước xuống xe còn tôi cứ lẽn núp sau cây cột trước cổng , ông chú đó thò tay vào túi áo lấy chìa khóa mở cửa cổng sau đó vòng lại khiêng một chồng ghé kéo bằng sắt chắc là do khá nặng nên mấy chiếc ghế đổ thỏm xuống dưới chân tôi làm tôi giật phắn người chú ấy hoảng hốt lật đật để chồng ghế xuống mà đi lại chỗ tôi dò hỏi :
-"có sao không bé con ,có làm con sợ không? "
mẹ tôi cũng ở trong nhà nghe thấy tiếng động lớn chạy ra nắm lấy cánh tay tôi dò xét
-"jimin có sao không con?"
-"dạ không sao"tôi khua tay tỏ ý rằng mình không sao nhưng đều làm tôi chú ý từ nãy đến giờ là cậu trai trong xe cơ
Cậu trai ấy tay cầm quyển sách mắt cứ dán vào trong đấy nhìn có vẻ khá chửng chạc nhưng gương mặt vẫn hơi non tôi đoán thầm chắc là 14 nhỉ đang mãi mê nhìn thì cậu ấy quay lại nhìn tôi với gương mặt không mấy để ý đến khi mẹ tôi lay người tôi
-" không sao rồi thì vào nhà thôi "vừa định quay đầu bước vào thì chú ấy lên tiếng
-" chúng tôi vừa chuyển đến đây có gì xin giúp đỡ "mẹ tôi cười cười đáp lại
-"đương nhiên rồi hàng xóm cả mà "
-"đây là vợ tôi và con trai tôi "chú ấy chỉ tay về phía hai người ngồi trong xe
-"xin chào "người phụ nữ khá trẻ ngồi trong xe tay cầm cái quạt tay quạt cho cậu trai kia
-"Yoongi chào cô đi"không nói chỉ quay qua chỗ mẹ tôi cuối nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển sách
-"được rồi nhà tôi không phiền chị nữa "
-"vậy anh chị dọn nhà nhé ,cần gì thì cứ qua tôi "
-"được được "
-"vào nhà thôi con"mẹ tôi xoay người kéo tôi vào nhà nhưng ánh mắt tôi vẫn chưa thể rời khỏi người cậu ấy
Đến xế chiều đang ngồi cặm cụi làm bài tập về nhà thì ngoài cổng có tiếng chuông mẹ nhờ tôi ra mở cửa ,tôi lật đật chạy ra xem là ai vừa mở ra tôi cũng khá bất ngờ
-"cậu...qua nhà mình có việc gì không? "Vẫn gương mặt lúc sáng ,không cười cơ mặt vẫn giữ nguyên trả lời tôi một cách hời hợt
-"ba tôi mời qua dùng cơm "nói hết câu chưa kịp thời để tôi trả lời đã đi thẳng vô nhà rồi ...đúng là.Dù vậy tôi vẫn nhanh chân chạy vô nhà nói với mẹ
-"mẹ ơi mẹ"
-"sao vậy? Chưa thấy hình đã nghe tiếng con rồi "
-"bác hàng xóm mời mình qua ăn cơm "
-"được rồi, con đó đi rửa tay rồi nhanh qua"
-"dạ " tôi hí hửng lẹ chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi nhanh chóng chạy qua bên đó,vừa chạy qua tới đã thấy cậu ấy ngồi ngay chính giữa bàn ăn tôi phóng ngay lại sát cậu ấy mà ngồi cạnh, tôi nhìn cậu ấy cười tươi rói còn cậu ấy hình như hơi khó chịu nhìn tôi rồi nhíu mày ,vừa ngồi chưa nóng mông mẹ đã cốc đầu tôi một cái
-"con không có phép tắc hay sao mà qua nhà người khác không chào hỏi ai"
Bác gái vừa bưng đó ăn ra lên tiếng
-"kìa, dù sao nó cũng làm con nít ,dạy bảo từ từ "
-"thằng bé này phải đánh nhiều lần mới ngoan được "
-"plè mẹ toàn bắt nạt con thôi "tôi ngồi trên ghế đung đưa bất mãn lên tiếng
-"đó, anh chị xem"
-"haha đúng là... à đúng rồi "
-"sao vậy? "Mẹ tôi khó hiểu lên tiếng như đang xem chú ấy muốn hỏi gì
-"sao không thấy anh nhà ở đâu ?"
Nhắc đến đây mắt mẹ tôi cụp xuống ,ba tôi mất khi tôi còn nhỏ xíu lúc đó mẹ tới phải chật vật rất nhiều để nuôi tôi ,tôi hiểu hết tôi cũng rất buồn thấy ai cũng có ba mẹ đầy đủ rất ganh tị ,tôi cũng không muốn nhắc chuyện đó ,nhưng không sao có mẹ thương tôi là đủ rồi
-"ba con ở xa lắm, không về nữa "
tất cả mọi người nhìn nhau im lặng ,cảm giác ngưỡng ngùng tôi lên tiếng chuyển chủ đề
-"cô nấu ăn ngon quá đi "Cô ấy cười hiền rồi gấp thêm đồ bỏ vào chén tôi
-" ngon thì nào con qua đây cô cũng nấu cho con ăn "
-"dạ" tôi thích thú ăn liên tục
-"thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? "
-"năm nay nó 12 rồi "
12 tuổi? sao mà nhìn chững chạc hơn so với tuổi nhỉ,miệng thì vừa ăn vừa nhìn gương mặt cậu ấy nhìn thì cũng có nét đấy chứ sau này chắc tốn gái lắm đây
-" lo ăn đi,mắt sắp rớt ra rồi"
Tôi giật mình cuối đầu ăn phần cơm của mình
Sau bữa ăn mẹ tôi ở lại rửa chén cùng cô còn chú đi làm gì đó tôi và cậu ấy ngồi ở sofa xem tivi ,nói là xem nhưng chỉ có mình tôi còn cậu ấy vẫn dán mắt vào quyển sách tiếp. Dù sao thì cậu ấy cũng lớn hơn hai tuổi nên phải gọi là anh nhỉ
-" trong đó có gì mà anh cứ đọc vậy? "
Đáp lại tôi là sự im lặng
-" anh ơi "
Nhận lại vẫn là sự im lặng đó ,tôi nhích lại anh ấy hơn một chút nắm lấy cánh tay anh ấy lay nhưng lại bị anh ấy có hất ra và nói
-" đừng chạm vào tôi ,phiền phức "nói xong anh ấy bỏ đi một mạch cùng lúc đó mẹ và cô cùng đi ra
-" hai đứa có chuyện gì sao?"
-" anh ấy không thích con ,anh ấy ghét con" tôi ôm mẹ khóc nức nở lần đầu tiên tôi có cảm giác bị hất hủi cảm thấy rất tuổi thân
-" không có đâu Jimin ,con đừng nghĩ vậy "
-"cô xin lỗi con Jimin. Cô sẽ nói lại với Yoongi "
-" bỏ đi con nít ấy mà khóc một chút rồi quên thôi, chúng tôi về trước "
-"được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro