Ta cùng nhau
Trời chiều, tia nắng vàng cam dịu nhẹ bắt đầu le lói đến góc vườn nọ, ở nơi đó có một gã đàn ông vừa qua khỏi độ trung niên, mái tóc đã ánh màu bạc đang ngồi nhâm nhi tách trà gừng và chờ đợi một người.
Đầu bút lướt nhẹ lên mặt giấy trắng, chút gân xanh ẩn hiện dưới lớp da tay màu bánh mật đã được ướm bởi dấu vết thời gian, Kim Taehyung gã bỗng nhớ, nhớ chính bản thân mình và người gã yêu của những ngày còn trẻ.
Thời ấy, gã từng vùi đầu mình vào những bản nhạc thăng hoa, đắm mình vào thơ ca và điên cuồng với mối tình mang nặng tha thiết, đại diện cho một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của gã ngoài âm nhạc ra thì chính là em - một nàng thơ, một người mà gã yêu đến say mê, đắm đuối.
Khi xưa ấy gã là nhạc sĩ, còn em, em là nàng thơ của sân khấu lung linh ánh đèn. Hai người biết nhau trong một lần tác hợp, em bảo rằng mình hâm mộ gã lắm vì gã khiến em rung động, khi ấy gã chỉ cười cho qua vì gã nào có rõ rằng cái rung động ấy mà em đã nói là từ trái tim yêu thương hay trái tim âm nhạc, gã nào có chắc được điều gì đâu ngoại trừ tình cảm của mình dành cho cô ca sĩ ấy.
.
Từ lâu, có một lần khi Kim Taehyung bước chân vào một buổi hòa nhạc tự do và nghệ sĩ ở đó sẽ được chọn cho bản thân bất cứ bài hát nào để trình diễn, chẳng hiểu bằng một cách vô tình nào đó khiến gã phải để tâm đến em, một nàng ca sĩ với chiếc váy màu xanh dương đơn điệu chẳng lắm họa tiết hay phụ kiện đính kèm, em đơn thuần với bờ môi mang sắc son hồng rất nhạt, như chỉ để tô điểm thêm chút ít cho gương mặt khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, vì nụ cười trên đôi môi ấy vốn đã lộng lẫy như một bức họa nổi danh rồi.
Bài mà em của năm ấy chọn chính là bản nhạc của gã, là bài hát đầu tiên gã cho ra đời cách đó đã hơn năm năm.
Khi nàng cất tiếng hát của mình cũng là lúc Kim Taehyung gã phải hóa sững sờ, chính là chất giọng ấy, thứ mà gã luôn liên tưởng và hằng ao ước được tận hưởng từ lâu, một màu giọng mà bao nhiêu người gã từng làm việc cùng trước đây chưa từng có, ấy vậy mà em lại...
Rồi gã mãi say sưa theo giọng ca trong trẻo ấy, em thì vẫn cứ hát, chẳng mảy may quan tâm đến chàng nhạc sĩ đang ngồi ngay phía dưới. Đoạn cao trào của bài qua đi rồi cho đến câu chữ cuối cùng, tiếng vỗ tay cũng từ đều đều theo nhịp rồi trở thành một tràng vỗ râm ran cả một khán phòng.
Gã mỉm cười nhìn lên khán đài, ánh đèn xung quanh như góp phần tô rõ dung mạo của người con gái ấy, bóng ảnh em hiện lên mồn một, xinh đẹp ngút ngàn trong ánh mắt của một kẻ đang đắm say ở nơi em, đến độ choáng váng ngã vào vòng trầm mê.
.
"Trong cõi lòng của một kẻ si tình duy chỉ một chấp niệm... rằng đời này tôi nguyện đắm say mãi nơi em!"
Lời bài hát được Kim Taehyung ghi trong bản soạn nhạc được người thiếu nữ ấy đọc lên thành lời, khiến gã đang tập trung vào các phím đàn cũng phải giương mắt nhìn đến em.
"Sao em có cảm giác rằng anh đang yêu nhỉ?"
Em bông đùa với gã ngay khi thấy tròng mắt ấy lay động vào lúc mình vừa dứt câu, nhưng len lỏi trong sự trêu chọc ấy cũng là một thắc mắc mà em khát khao được biết.
Gã bật cười, đôi mắt híp lại ánh lên sự ôn nhu đưa đến em và điều đó lại vô tình khiến con tim người thiếu nữ đập loạn.
"Có lẽ vậy..." Gã từ tốn trả lời, ánh mắt trìu mến vẫn một lòng hướng đến em.
Và rồi em cũng bật cười, đảo mắt đến một nơi khác, lòng chẳng hiểu thế nào lại như hẫng mất một nhịp, một chút khó chịu đến khó nói.
"Anh yêu em."
Gã thốt ra lời tâm tình khi bắt gặp ánh mắt lảng tránh của cô gái, vì khi ấy gã mới dám chắc rằng lời yêu mà mình chuẩn bị cất lên sẽ không vô nghĩa. Rồi lại đúng như gã đã dự đoán, em quay về phía gã, đôi mắt ẩn hiện sự sững sờ nhưng cũng mang theo niềm vui vẻ trong sáng.
"Và lời ca mà ban nãy em đọc lên ấy cũng là dành cho em." Gã tiếp lời.
Từ ngỡ ngàng dần chuyển thành xúc động, đôi mắt ấy bắt đầu long lanh ánh nước, lờ mờ thấy được bóng dáng gã dần dần tiến về phía mình. Sau đó, một luồng ấm áp bao bọc cả cơ thể người con gái nọ, gã đặt cằm lên mái tóc em, hít vào buồng phổi hương hoa dịu nhẹ đang vờn quanh đầu mũi, nâng niu em bằng những yêu thương tha thiết.
•••
Vào một hôm nắng đẹp, gã ngỏ lời mời em cùng ngắm hoàng hôn, cùng kề bên ánh tà dương trong khoảnh khắc chúng lặng lẽ buông mình nhường bầu trời lại cho những vì sao và trăng sáng.
Gã đến rước em bằng con xe của mình, tiếng ồ ồ trước sân nhà như cái gõ cửa đầy gấp gáp của một gã đang nóng lòng muốn được trông thấy người thương của mình.
Em bước ra, cùng với chiếc váy trắng bồng bềnh dài qua gối, mái tóc đen xoăn lơi được xõa dài phủ lấy bờ vai đối diện với một thân lịch lãm, quần âu cùng sơ mi được là ủi phẳng phiu. Gã Taehyung mỉm cười bước đến gần nàng thơ ấy, chìa bàn tay to lớn của mình ra trước tầm nhìn của em và bắt đầu chờ đợi một điều đáp trả, em cũng chẳng còn mấy e ấp như lần đầu gặp mặt mà nhẹ nhàng cho tay mình gọn vào lòng bàn tay ấy, cả hai cùng dắt dìu nhau lên xe và đến bên bờ biển nọ, một nơi mà gã chắc rằng em của mình sẽ rất mực thích thú.
Và thật đúng như những gì gã đã thầm nghĩ, khi vừa đến nơi thì em đã phải thốt lên một câu cảm thán vì trông thấy quan cảnh trước mắt. Khoảng trời vừa vặn lúc hoàng hôn buông xuống, nơi đây hầu như chẳng có ai, chỉ là bãi đất trống có thể hướng ra một vùng biển, đằng kia là mặt nước xanh biếc đang gợn lên những cơn sóng dập dìu, ướm lên từng con sóng đang lăn tăn ấy là những tia nắng mang sắc cam nhàn nhạt khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến ngẩn ngơ.
Chiếc xe của gã đậu giữa bãi cát trắng, còn gã cùng em thì đã leo lên nóc xe từ lúc nào mất rồi, hai người ngồi cạnh nhau, vai sát kề vai, đầu người thiếu nữ tựa vào vai gã mà đưa ánh nhìn có phần xa xăm, mơ màng về phía cảnh quan xinh đẹp kia.
"Anh, ta cùng nhảy một điệu được không?" Em hỏi với chất giọng nhè nhè như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp, có phần tận hưởng, có phần mong chờ.
"Ngay tại đây sao?"
"Vâng." Em gật gật mái đầu khiến vài lọn tóc tự do kia rơi xuống và bám lên đôi má đào.
"Vậy thì đưa tay em đây, anh dìu em xuống."
Vừa dứt câu gã nhanh nhẹn rời khỏi nóc xe mà đáp đôi bàn chân trần của mình xuống mặt cát láng mịn, vẫn theo thói quen đưa bàn tay có đôi ba vết chai sạn ra ý đỡ cô gái của mình cùng bước xuống.
Sau đó, gã và em, họ nắm lấy bàn tay rồi đeo đuổi theo đoạn nhạc du dương trong tâm trí, chẳng hẹn mà hòa hợp đến lạ kì, chân bước chân lùi bám đầy cát trắng, tay gã đỡ lấy chiếc eo thon và cánh tay em thì tì lên bờ vai vững chãi, hai thân người bám vào nhau mà đong đưa theo từng nhịp thở.
Dưới ánh tà dương đỏ rực và cháy bỏng tựa tình yêu của hai người, họ điên cuồng trong mộng tình ái, tay nắm lấy tay mà khiêu vũ, mải mê ở chốn chỉ có mỗi nhau, mặc sức mà tung cánh bay lượn trong dòng chảy đam mê của chính mình, thả hồn theo gió và lả lướt theo từng đợt sóng biển xô vào bờ cát trắng. Xuyên qua hàng ngàn tia nắng chói chang ấy chính là ánh mắt nhu tình mà gã hướng đến em - nàng thơ đang đắm say bay bổng. Gã yêu em bằng tất cả những dại cuồng tuổi trẻ và ngay trong khoảnh khắc ấy gã thật tâm muốn giữ em bên mình mãi mãi, chẳng mong muốn đón nhận bất cứ một xa rời nào.
•••
"Anh sao lại trầm tư như thế chứ?"
Trở về với hiện thực. Một chất giọng run run cất lên khiến gã bừng tỉnh khỏi sự hoài niệm, có một người phụ nữ đã đứng tuổi bước đến nơi gã đang ngồi cùng bình trà mới vẫn còn nghi ngút làn khói, thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của gừng lẫn trong hương trà. Đôi môi người ấy kéo lên một đường cong hình bán nguyệt khoe trọn nét yêu kiều trên gương mặt, dù rằng mái tóc đã nói lên được sự vô tình của thời gian.
"Chỉ là anh nhớ đến chúng mình ngày xưa."
Gã vừa nói vừa đứng lên đỡ lấy bình trà nóng trên tay người phụ nữ ấy. Đúng vậy, người này chẳng ai khác mà chính là nàng thơ năm xưa Kim Taehyung từng mải mê theo đuổi. Em đã là vợ của gã, đã cùng gã đi qua ba thập kỷ dài thườn thượt và đã cùng gã trải qua bao khắc thăng trầm lưu sâu tận tâm trí.
"Khi em và anh vẫn còn trẻ ấy à?"
Cô gái ấy giờ vẫn một nét dịu dàng như thế, vẫn luôn là hậu phương vững chãi cho người bạn đời là gã Kim Taehyung, tuy thời gian đã trôi qua nhưng vết tích của sự xinh đẹp năm xưa vẫn còn nơi đó, vẫn đọng lại trong đáy mắt dịu dàng của gã mỗi khi nhìn lấy em.
"Ừm! Là khi anh trông thấy xinh đẹp của mình."
Câu nói được bật ra từ đôi môi gã làm cho em mỉm cười và có chút ngại ngùng, dù đây chẳng phải lần đầu được nghe gã thổ lộ một cách thẳng thừng như thế.
Có lẽ là do cảm giác năm xưa quay lại và khiến lòng người gợn sóng chăng?
"Anh lại làm em nhớ đến lúc anh chơi dương cầm rồi hướng dẫn em trong lần đầu làm việc cùng nhau quá."
"Thế... quý bà đây có muốn nghe ông lão này chơi lại bài hát đó không?"
Gã hắng giọng rồi dùng tay vịn lấy ghế mà đứng lên, sau đó đặt một tay ra phía sau còn bàn tay khác thì trang trọng chìa ra trước mặt "quý bà" của mình.
Em chẳng nói gì, chỉ bật cười và gật đầu đồng ý, nắm tay gã và hai người cùng dìu nhau bước vào nhà, đến nơi có chiếc dương cầm không bám chút bụi bẩn đằng kia.
Kim Taehyung ngồi xuống ghế, từng ngón tay run run đặt lên phím đàn và bắt đầu khúc tình ca thuở trẻ của họ. Vì tuổi đã đến độ xế chiều nên em chỉ có thể ngâm nga nhỏ nhẹ lời ca đủ cho hai người nghe. Trong suốt quãng thời gian từ khi thanh âm đầu tiên vang lên cho đến khi kết thúc, đôi môi của hai người họ luôn mỉm cười đầy hạnh phúc, đôi mắt hướng về nhau mà chứa vô vàn sự trìu mến và dịu dàng, cả căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng già cũng vì thế mà tràn ngập sức sống của sự hoài tưởng về một thoáng xa xưa.
Ánh mắt thâm tình lẫn yêu thương vẫn mãi còn đó, vẫn bạt ngàn và bất tận, dù đã trải qua bao tháng năm có cuồng phong và cả tĩnh lặng, ta đây mãi một cam đoan rằng tình này trao người vẫn luôn đong đầy, chẳng hề vơi lấy một mảnh.
Sau này, dẫu chẳng rõ rằng sẽ là bao lâu nữa nhưng khi đôi tay này xuôi xuống, trút bỏ một cuộc đời thì người tôi mong muốn gặp lại vào kiếp sống sau vẫn mãi là người, bạn đời lẫn tri kỷ...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro