Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi hả hê nhìn gương mặt Huân đổi sắc như bảng màu cầu vồng, cậu ta căm tức trừng trừng tôi như hận không thể xông tới đấm cho tôi một phát vậy. Mà cũng chả sao, bên tôi còn có một nữ lực sĩ thế này. Tôi chẳng sợ cậu ta làm gì.

Được rồi, tôi biết mình không có khí phách cho lắm.

"Tôi có nên vui không nhỉ?!" Huân nghiến răng nghiến lợi.

Tôi bày ra bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ:

"Sự thật thì... nếu là em thì em không thấy vui đâu. Mà thấy nhục hơn con cá nục nữa!"

"Mày..." Huân hung tợn nói, đồng thời cậu ta có vẻ thật sự muốn xông lên đấm tôi một phát.

Tôi bình tĩnh, không hề sợ hãi.

Oanh bất ngờ chắn trước mặt tôi, nhỏ nhởn nhơ cười, thản nhiên nói: "Xin lỗi nha! Nhưng tôi và bạn trai tôi đang hẹn hò, anh cảm phiền đứng sang một bên nhường đường cho chúng tôi không?"

Huân tím mặt, cậu trợn mắt nhìn nhỏ, trừng mắt nhìn tôi. Nhưng cũng không phản bác gì, bày ra bộ dáng miễn cưỡng mà nhích người sang một bên.

Tôi nhún vai dắt xe ra, Oanh nhảy phốc lên yên ngồi, tôi thấy Oanh vô tâm vẫy tay chào tạm biệt Huân, cậu ta mặt mày u ám như có ai nợ tiền mà không trả. Tôi vặn tay lái, xe phóng đi. Đột ngột, tiếng Huân vang vọng trong nhà xe, từng câu từng chữ chạm sâu trong lòng tôi, nhức nhói.

"Có ngon thì sau này đừng núp sau bóng dưới váy con gái."

Đau lòng! Thề trên danh dự là tôi không hề có ý định núp bóng dưới váy con gái. Nếu thật sự khi nãy Huân xông vào muốn đấm tôi một trận ra trò thì tôi có thể xử lý được dù không có Oanh, cái này tôi không nói điêu đâu. Tuy tôi chẳng khác gì thằng mọt sách nhưng dù sao cũng cùng lớn lên với một đứa lấy bạo lực làm đầu, tôi cảm thấy mình không đến nỗi là yếu ớt. Chỉ là... tôi thật sự không đánh lại nhỏ thôi, dù chỉ một đòn...

Còn kẻ khác thì, hên xui thôi!

Oanh trả vé xe cho chú bảo vệ. Tự dưng nhỏ thấy tôi im re lái xe, nhỏ nghĩ tôi đang tự ái nên mở lời an ủi: "Ông để ý chi lời thằng cha đó."

"Tui cũng không dư chất xám đến vậy." Tôi cảm nhận được sự co giật ở khóe miệng mình.

"Thật à?!"Oanh nghi ngờ, đến lúc thấy tôi gật đầu chắc chắn. Oanh mới cười toe toét, nói: "Vậy về thôi."

"Sao về lẹ vậy?" Tôi bật hỏi ngay. Nói xong tôi lại tự giật mình. Nếu về sớm thì có sao đâu? Sao tôi lại hỏi với cảm giác mất hứng như thế chứ?

"À quên, trước khi về, ghé vào tiệm bán băng đĩa nào đó đi." Oanh nói.

"Làm gì?!" Tôi hỏi.

"Mua phim gay!" Oanh thản nhiên trả lời.

"..."

Giờ tôi đã hiểu tại sao khi nãy mình mất hứng một cách hồn nhiên thế rồi. Chắc chắn giác quan thứ sáu của tôi đang báo động đèn đỏ.

Phim gay?! Dẹp.

"Ế ế, có tiệm bán băng đĩa kìa Vinh. Đi mau!" Oanh tí tởn chỉ một tiệm băng đĩa bên kia đường. 

Tôi chăm chăm nhìn nó, sau đó quay đầu xe đi hướng khác, mặc kệ nhỏ ngồi sau oang oang nói lớn cứ như lên cơn động kinh: "Ông đi đâu vậy, tui nói tiệm băng đĩa bên kia cơ mà. Mau quay lại, quay lại. Vinh!"

Trời phật phù hộ cho con được về nhà bình yên!

Có vẻ như ông trời bận đi chơi với gấu rồi nên chẳng thể nghe thấu lời cầu nguyện của tôi. Lưng nhức nhói, đau râm ran, và tôi chỉ có thể bất lực nhìn nhỏ và chủ tiệm bán video đang giao dịch ngầm với nhau. Nhưng cũng đừng dùng cái vẻ mặt đen tối thế chứ? Tôi có nguy cơ bị ám ảnh và tối nay sẽ gặp ác mộng đấy.

Oanh cười nhăn răng, mặt mày phơi phới như mùa xuân đang tới, nhìn nhỏ ôm lấy cái giỏ xách như bảo bối tôi chỉ biết miệng gượng mỉm cười nhưng lệ chảy vào tim. Tôi không thể đưa nhỏ quay về với chính đạo rồi... Chưa bao giờ có thể.

"Đi thôi." Nhỏ ngoắc ngoắc tay bảo tôi.

Tôi mếu máo nghe theo.

Về đến nhà (tất nhiên là nhà của tôi). Tôi nhìn nhỏ mở cửa tự nhiên như nhà mình, giày bỏ đại trước cửa. Nhỏ nhảy chân sáo hứng khởi ôm giỏ chạy ù vào trong. Tôi để xe ở vào kho, sau đó ra đóng cửa chính lại. Mí mắt phải của tôi sao cứ nháy hoài, không lẽ hôm nay còn gặp chuyện kinh khủng nào hơn sao?

"Vinh ơi! Mau vào xem đi, phim nay bao hay luôn đấy." Giọng nhỏ từ trong nhà vọng vào.

"Tui không xem. Bà xem mình đi!" Tôi vô nhà, mắt liếc qua một chút. Nhỏ đang bật đầu đĩa, tay kia cầm chiếc đĩa tròn mỏng, mắt tôi lóe lên, hằn trong võng mạc vệt phản quang cầu vồng trên mặt đĩa.

"Ngồi xuống xem cùng tui hoặc là hôm nay ông sẽ không có chỗ nào để ngủ." Oanh không nhìn tôi, lạnh lùng uy hiếp.

Tôi nhớ một lần, tôi đã không thể nào chịu nổi cái tính bá đạo và ngang ngược của nhỏ. Tôi đã thử và đã làm, tôi vùng lên phản kháng và lầm lì với nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó nhỏ như bị chạm vào lòng tự ái cao ngất đấy, nhỏ từng là chị đại của khu này và không đứa nào cùng lứa là không nghe lời nhỏ.

Oanh đã làm thế với tôi, nhỏ qua nhà tôi, nhỏ đã dùng chất giọng "oanh vàng" của mình mà hành hạ màng nhĩ tôi suốt một ngày. Vâng, suốt một ngày!

Nếu giọng nhỏ hay như nàng tiên cá thì không nói gì, nhưng vấn đề ở đây nhỏ không khá hơn Jaian là bao nhiêu... Và tôi chắc chắn là Nobita bị ép buộc phải lắng nghe cái buổi trình diễn đầy kinh dị đó...

Nếu có Doremon thì hay rồi. Chắc chắn sẽ có bảo bối giúp đỡ tôi... Tiếc rằng ở đây chỉ có Jaian phiên bản nữ mang tính hủ đầy nguy hiểm và Nobita phiên bản tài năng, còn là một thẳng nam ưu tú sắp sửa bị Jaian hủ nữ bôi đen và bôi đen.

Phải biết là tôi trong sáng đến cỡ nào, tấm lòng này trong trắng đến độ nào! Và nó không thể bị hủy dưới giọng hát oanh vàng của nhỏ được.

Sau khi tự thôi miên chính mình một cách thấu đáo, tôi tự nhiên xoay người nở nụ cười hoàn hảo: "Tui nghĩ trong khi xem phim nên có chút tráng miệng nhỉ? Tui đi gọt trái cây đây."

Oanh hài lòng gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy!"

Tôi gào thét trong lòng: Bà mới là trẻ nhỏ, xuất hiện ở trái đất trễ hơn tôi sáu tháng mười ba ngày đó... nhưng dạy dỗ không dễ chút nào.

Nghĩ tới đây, tôi ảo não sầu cả ruột lết lết xuống bếp, mần mò trong tủ lạnh lấy xoài và táo ra, không ngờ lại phát hiện trong tủ lạnh còn vài trái dâu tây. Hôm nay Oanh ăn hên rồi, dâu tây là món trái cây yêu thích của nhỏ. Sau khi gọt hoa quả xong, tôi lấy khay đá ở ngăn trên xả nước sau cho đá vào máy bào. Sắp xếp món tráng miệng xong tôi cầm dĩa ra ngoài, không quên lấy hai cây tăm.

"Ủa sao kì vậy nè? Sao phim không lên hì hết vậy?" Nhỏ bực bội làu bàu nhìn tivi cứ hiện lên hột sạn hột é.

Tôi mừng rơn: "Kiểu này gặp hàng lậu rồi."

Oanh tung cước: "Thái độ như nhặt được vàng đó là gì hả?!"

Tôi biết điều im lặng, nhỏ thì luôn miệng nguyền rủa tiệm băng đĩa nọ, còn thề sẽ có ngày quay lại dỡ bảng hiệu tiệm đó cho đỡ tức. Vừa rủa vừa lấy tăm chọc vào trái cây dĩa trên bàn ăn, ăn xong lại rủa tiếp. Tôi bật cười nhìn nhỏ, vẻ mặt bầu bĩnh phồng lên vì tức giận, cái miệng nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn hoạt động hết công suất. Tôi thấy lạ, cảm giác lâng lâng khó hiểu này là thế nào? Tôi đang vui mừng, phải! Nhưng vui vì không cần phải miễn cưỡng xem phim Boy Love với nhỏ nữa. Hay còn một lý do nào khác? Tôi không biết, và có vẻ như tôi cũng không muốn biết.

"Bực quá! Bên nhà tui cắt wifi rồi, chẳng lên mạng xem được. A a a! Còn mấy cái group tôi tham gia trên face nữa. Mẹ cũng thiệt tình, chỉ vì mấy số điểm cỏn con đó mà cắt đi đường sống của tui rồi. Hu hu!" Oanh ngửa mặt lên trời oán than, cô nằm lăn qua lăn lại trên sofa không ngừng khóc lóc trách móc.

Tôi gần như buộc miệng thốt ra: "Nhà tôi mới cài lại wifi này!"

Thốt xong tôi lại muốn tự vả miệng mình. Cái này chẳng khác nào "mở đường cho hươu chạy".

"Woa! Vinh là nhất! Mau mau, đọc pass cho tui." Oanh ngồi bật dậy, vui mừng như muốn nhảy cẫng lên.

"Ngu gì nói!" Tôi ảo não.

"Hả? Cái gì cơ?" Oanh tưởng mình nghe lộn, cô quay sang tôi hỏi lại.

"Ngu gì nói!" Tôi nhắc lại.

"Ông muốn khoả thân ngồi trên bàn thờ ăn xôi lắm rồi đúng không?" Oanh bẻ khớp tay răng rắc, cười trông vô cùng khủng bố.

Tôi thật xúi quẩy mà, đã đọc pass wifi rồi mà nhỏ còn muốn giết người nữa là sao? Tôi có tội tình gì đâu. Tuy rằng ở bên đại tỷ đây từ tấm bé nhưng tấm lòng son sắt và trái tim trong sáng của tôi vẫn còn giữ được tới tận giờ. Trải qua biết bao cám dỗ của nhỏ mà vẫn trung trinh lẫm liệt không chấp nhận vấy bẩn. Đáng ra tôi nên được tuyên dương trên toàn thế giới mới đúng! Vậy mà cứ gặp hoạ sát thân suốt.

"Bà muốn gì nữa đây? Tôi đọc pass wifi rồi, còn quậy cái gì nữa?" Tôi bực bội càu nhàu.

"Đọc con khỉ? Ngu gì nói là pass wifi của ông đó hả?" Oanh lấy gối dựa trên sofa đánh tôi tơi tả.

"Thì ngu gì nói là pass chứ cái gì nữa?!" Tôi phát cáu.

Oanh bất động, cái gối cầm trên tay rơi tự do xuống sàn, nhỏ trừng mắt ếch nhìn tôi sau lớp kính cận dày.

"Đúng là điên thật mà! Bà chơi mình đi tôi không hầu nữa." Tôi đứng dậy lên lầu, nếu ở đây phút giây nào nữa chắc tôi đột quỵ luôn quá.

"Ê! Bộ có thằng điên nào đặt pass như ông hả?" Tiếng hét ấm ức của nhỏ vọng khắp nhà.

Tôi nghĩ không ít thằng điên giống tôi đâu. Pass điện thoại thằng Tín cũng từng là "ngu gì nói". Lúc đó tôi cũng phát khùng như nhỏ khi ngồi hỏi pass thằng Tín.

Giờ chắc nhỏ ấm ức dữ dội lắm đây. Ha ha! Thì ra đây là khoái cảm khi báo được thù sao?! Bây giờ mình hiểu tại sao nhân vật phản diện thích cười ré lên một cách kinh dị như thế rồi...

Ting toong... Ting toong...

Chuông cửa vang dội quen thuộc, tôi còn chưa bước được một nửa bậc cầu thang. Liêng liếc nhìn Oanh, chắc nhỏ chẳng chịu vận động ra mở cửa giùm chủ nhà là tôi đâu.

Ting toong... Ting toong...

Tiếng cửa lại dồn dập vang lên.

"Ra liền đây, ra liền đây!"

Nhưng vừa mở cửa xong, tôi hối hận muốn chết!

"Tín...? Sao mày lại..." Tôi trợn trắng mắt nhìn Tín, có thể nói đây là đứa bạn thân giống đực duy nhất của tôi.

Thường thì chúng tôi cũng hay qua nhà nhau chơi, nhưng đó là luôn hẹn trước. Sao bây giờ nó lại ở ngay nhà tôi với bộ mặt phe phởn thế này mà tôi chả biết gì sất?!

"Hú hồn chưa!" Tín làm động tác hù như đang doạ một đứa con nít. Nó cười và bảo: "Tao vừa cãi lộn với ông già xong, bực bội không chỗ tiết nên lếch sang nhà mày quẩy đây. Tránh ra nào, làm gì mà đứng chắn hết chỗ vậy."

Tín đẩy tôi ra, tôi trân trối nhìn nó hí hởn tháo đôi giày bata ra luồn lách qua nách tôi đi vào nhà. Cãi nhau với ông già? Thế thì liên quan quái gì tới tôi chứ? Còn cái balo chết tiệt trên lưng nó là sao đây?

"Này này, mày định ở nhà tao... dài hạn hả?" Tôi vịn vai Tín lại, nghi hoặc hỏi.

"Bingo! Mày thông minh như Gia Cát Lượng í! Tao chuẩn bị đồ đầy đủ hết rồi, không phiền mày nhiêu đâu." Tín cười sang sảng vỗ vai tôi, sau đó xốc lại balo quay người đi.

"Này này, mày cũng không cần phải tự nhiên như người Hà Nội vậy chứ?" Tôi ôm trán không thể tin nhìn thằng bạn.

Cạch. Tôi đóng cửa lại, xếp lại đôi giày bata của Tín lên kệ. Đột nhiên, Tín hét lớn, tiếng hét của nó vọng ra từ trong nhà, nghe sao cũng thấy như gặp ma.

"A a a a a a!"

"Cái gì vậy?" Tôi giật mình, chạy xộc vào trong nhà.

Tín ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái mét, mắt trừng to, tay run run chỉ về phía Oanh đang nằm ườn trên sofa cầm điện thoại. Và nếu như tôi không lãng tai hay bị điếc thì...

"Ưm... A a a ~ Đừng mà...!"

Móa, cái vẹo gì thế này?!

"Má ơi... Mắt con mất trinh rồi!!" Tín ôm đầu khóc thét.

Tôi quên mất... còn có Oanh trong nhà.

"A a a~ Sắp ra..." Lại tiếng kêu khiêu gợi nọ.

"Bà tắt nó ngay cho tôi. Bà mấy tuổi mà dám xem phim sex hả?" Tôi dựng tóc gáy hướng Oanh quát.

Oanh tắt thật. Nhỏ lườm lườm tôi, rồi nhàn nhạt nhìn Tín còn chưa ngồi dậy.

"Tui 16 tuổi, bộ phim này dành cho tuổi trên 16, vừa đủ mà." Oanh nhún vai, nhỏ găm một trái dâu trên dĩa trái cây đá bỏ vào miệng, thoải mái nhai.

"Đừng có cãi cùn."

"Xuỳ, lo cho bạn ông kìa. Mau mau tìm thuốc giải để lấy lại tâm hồn trong sáng cho ẻm đê!"

Oanh cười ranh mãnh nhìn Tín, tôi cũng nhìn nó.

Tín hết nhìn tôi lại nhìn Oanh, nó run run chỉ ngón trỏ về phía tôi và Oanh, miệng lắp bắp chẳng nói thành câu:

"Hai tụi bây... sống chung á?!!"

"Đừng có nghĩ bậy! Tao với Oanh sống gần nhau thôi, nhà nó ngay đối diện đấy." Tôi chặt đứt ngay cái lối suy nghĩ đen tối của nó. Thằng này tôi biết quá mà..."

Dẹp! Tao vừa bước vào là đã nghe tiếng ưm ưm a a từ điện thoại nó phát ra rồi. Nó lại ở nhà mày, mày lại sống một mình. Hai tụi bây đang cặp bồ. Mày nghĩ một đôi bồ bịch ngồi chung dưới một mái nhà xem phim sex là ứ có gì hả? Quỷ mới tin!" Tín đột ngột nhảy dựng lên, bản mặt nó đen thui hơn cả than cho tôi một tràng dài.

"Tao không xem." Với lại đó là sex gay tôi lại càng không muốn xem.

"Tao không có ngu!" Tín không tin.

"Tao nói thật." Tôi cứng rắn.

"Mày xem tao là thằng ngu thật à?" Tín vuốt mặt, nó lạnh lùng nhìn tôi như kẻ phản bội vậy.

"..."

Tôi không biết nói gì hơn, lời giải thích bây giờ là vô ích. Có lẽ từ đây nó sẽ nhìn tôi bằng một ánh nhìn khác, trong mắt ông tám Tín tôi sẽ không là một thằng gương mẫu gì nữa. Tuy danh hiệu đó không có gì lớn lao mấy, nhưng cũng hơi tiếc. Trai ngoan dạo đây là hàng hiếm đấy...

"Ê Tín, nhìn này!" Oanh đột ngột đi đến chỗ Tín, vỗ vai nó, đưa ra màn hình điện thoại cho nó xem.

Tuy đang ở chế độ pause, nhưng vẫn có thể nhìn ra cảnh hai thằng đàn ông đang cuốn lấy nhau.

Tín hoá đá.

Tôi lần nữa bất lực ôm trán.

Thế là xong đời!

"Hiểu rồi chứ? Hai thằng con trai xem phim này thì thật sự là có vấn đề. Nhưng rất tiếc, chỉ có tui xem thôi. Còn thằng đần kia chỉ nô dịch." Oanh rút lại cái điện thoại, nhỏ chống hông, cười như không nói.

"Ai đần hả?" Tôi không khách khí đánh cái bốp vào sau đầu nhỏ. Oanh chả xi nhê, xem tôi đánh như là gãi ngứa. Bộ nhỏ này luyện Thiết Đầu Công hả?

"Bà... bà... Sao lại..." Tín lần nữa không thể nói trọn vẹn một lời.

Oanh nhướn mày, nhếch mép nhìn Tín, vô cùng bình thản nói: "Sao lại thế à? Vì tui là hủ nữ."

Tôi kinh ngạc nhìn Oanh. Vì tôi cứ nghĩ, nhỏ sẽ giữ bí mật này đến khi xuống mồ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro