Chap 6: Nụ hôn lúc say
Hôm nay nó có việc bận nên không đi học được. Chỉ có mình hắn buồn chán đến lớp. Trong hắn như mới mất tiền vậy, không thì cũng giống như gia đình mới cắt đứt quan hệ vậy, mặt chán đời kinh. Hắn vào lớp với bao sự mến mộ của đám con gái bên ngoài. Thấy hắn đi một mình, thường thì sẽ có nó đi bên cạnh nên chẳng dám ai đến gần tụi nó, nên tụi con gái trong lớp nhanh chóng sáp vào. Trò chuyện đủ kiểu với hắn.
- Ây cha, Phong Phong của tui sao hôm nay buồn quá vậy nè???
- Thật sao? Hắn vẫn không thèm nhìn tụi nó.
- Nhỏ Thư đâu rồi? Chắc hôm nay lại mê anh nào rồi bỏ cục cưng của tụi này phải hông?
- Ừ. Hắn cười nhạt rồi bước ra khỏi lớp.
Thật sự thoát được đám đó như thoát được cái địa ngục vậy. Hắn thở phào. Tính là sẽ mua cái gì đó lót dạ vì sáng nay hắn vẫn chưa ăn gì cả. Đang đi thì gặp nhỏ nào đó với vẻ mặt luống cuống chạy về phía hắn, thở không ra hơi.
- Gì thế? Hắn đơ người.
- Cho tôi trốn một tí. Nhỏ núp sau lưng hắn.
- Trốn gì cơ? Hắn thắc mắc.
- Thấy đám người đằng kia không. Họ... Họ đang tìm tôi... Giúp tôi đi... Xin anh...!!
- Hừm... Được rồi. Hắn nhìn về phía đám người đang tức giận tìm kím kia.
- Cảm ơn! Nhỏ núp sau lưng hắn, thì thầm.
- Ây, con ngốc! Trốn đâu thế...??? Hắn nhìn nhỏ.
- Chứ tôi biết trốn đâu bây giờ...!!! Bọn chúng đến rồi kìa!! Nhỏ ấp úng.
- Thiệt tình! ... Lại đây! Hắn dang tay ôm nó vào lòng.
Nhỏ đơ người vài giây, cũng vô thức sa lòng hắn mà không chút kháng cự nào. Cánh tay dài và bờ vai rộng của hắn đủ lớn để che khuất thân hình nhỏ bé của nhỏ. Đám người đó chạy tới, thấy hắn lập tức cúi người chào hắn.
- Chào anh Phong!
- Chào, đang đi đâu đấy? Hắn tỉnh bơ
- Em đang kím người về cho anh cả ạ!
- Ừ, đi đi. Đừng làm phiền bạn gái anh. Hắn cười.
- À... Vâng, chào anh ạ!
Thấy đám người đó đi khuất rồi hắn mới dám buông nhỏ. Hắn thở phào nhẹ nhõm với bao ánh nhìn ngạc nhiên xung quanh. Mặt nhỏ đỏ như quả cà chua chín, nóng hừng hực. Nhỏ ấp úng cảm ơn hắn rồi nhanh chóng chạy đi.
- C... Cảm... Ơn!
- Đi nhanh đi! Hắn chỉnh lại cổ áo và cà vạt.
Ngay vừa khi nhỏ đi khỏi thì một bàn tay kéo cà vạt hắn về phía người đó. Giọng quen thuộc xuất hiện bên tai khiến hắn giật mình.
- Nhỏ đấy là đứa nào? Nó nhìn hắn bằng ánh mắt "hiền dịu"
- Mày không ở nhà hả? Hắn ngạc nhiên.
- Nói cho mà biết, hôm nay sinh nhật mấy người nên tui chuẩn bị sinh nhật cho. Mà giờ ôm gái đồ, mặt nhìn sướng sml ra! Nó bực bội.
- Hôm nay... Sinh nhật tao à?? Hắn không khỏi bất ngờ.
- Ừ, uổng công uổng sức.
- Vậy à... Nè đừng giận, để tao kể nghe nè... Tại hồi nãy...
- Khỏi, nghe đủ rồi, thấy đủ rồi, không cần giải thích! Nó bước về lớp.
- Ê, nè, nghe nói đã!!!! Hắn chạy theo.
---------------------------------------------------
Suốt cả ngày hôm nay, nó cứ tạo khoảng cách với hắn khiến hắn đau cả đầu. Như là nó chủ động đổi chỗ gần cái đám con trai, còn cười nói đùa giỡn với đám đấy một cách tự nhiên. Thậm chí còn có vài đứa véo má hay xoa đầu mà chẳng phản ứng gì cả. Chưa hết, nó còn bỏ hắn đi chung với đám con trai khác, hắn nhìn mà tức ói máu. Bây giờ, nó đang ở một quán bar và kết quả là hắn cũng phải đi theo. Nãy giờ uống cũng cỡ chục chai rồi đấy.
- Nè, đi về! Hắn kéo vai nó.
- Về đâu, đang vui mà! Cho chai nữa đê!!! Nó hào hứng.
Đúng lúc đó một nhóm người toàn nữ bước đến ngồi kế bên hắn. Nó ngước mắt lên nhìn họ.
- Em đi có một mình hả? Ngồi với tụi chị cho vui! Một chị khoác tay nó.
- Tôi có bạn! Hắn tỏ ra khó chịu.
- Vậy uống với chị vài ly làm quen nhé? Chị tươi cười, thậm chí khoác vai hắn.
- Nè nè nè! Mắt bị gì vậy hả? Tên này có bạn gái rồi, là tôi đó! Là tôi! Nghe rõ chưa? Nó ôm thắt lưng hắn, mắt lườm họ.
- Tôi có bạn gái rồi, xin lỗi! Hắn cười.
- Về!!! Nó kéo tay hắn.
Rốt cuộc hắn lại phải cõng cái cục nợ đó về nhà. Trên đường đi nó cứ hát hò om sòm khiến ai xung quanh cũng xì xào bàn tán về tụi nó. Về đến nhà hắn cảm thấy như nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống và bắt đầu loay hoay đi kím chìa khóa cửa.
- Nè, đại ngốc! Nó nói lớn.
- Chuyện gì? Hắn quay sang nhìn nó.
Vừa quay sang nhìn nó thì hắn nhận ra mặt hắn rất gần với nó rồi. Hai chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hắn ngây người nhìn nó mà không biết cái vệt hồng hồng trên má xuất hiện từ bao giờ. Nó giơ tay đặt lên má hắn, nhẹ nhàng nhón chân và... Đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi buông ra ngay. Hắn đơ người vài giây, rồi mặt ửng đỏ cả lên.
- Phong Phong, anh là của em! Biết chưa hả? Hai tay nó đặt lên má hắn.
- Mày say lắm rồi đấy! Hắn nói tránh.
- Say gì chứ? Em còn biết anh là Trần Thiên Phong - bạn trai của em nữa là!
1s...
2s...
3s...
Hắn giật cả mình, mắt mở to hết cỡ. :V Tim đập thình thịch luôn. Máu bơm lên não không kịp nữa là. Hắn không biết bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Hắn cúi đầu tránh ánh mắt đáng yêu của nó. Bây giờ hắn ước có bàn tay nào đó tán cái thật mạnh để xem là thật hay đang mơ (t/g: vụ này ta xung phong =)) ). Nó say mèm nhìn hắn, rồi bỗng nó bật cười và ôm chầm lấy hắn.
"Ngốc ơi, em yêu anh!" Nó ôm chặt hắn, thủ thỉ.
-----------------------------
End chap 6 😇 Hôm nay sinh nhật tui đó nha 😘 Tặng tấm hình coi chơi nà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro