Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Qua

- "Đang trên đường về nhà, đợi tao tí."

- "....."

- "Biết rồi, nhớ mà."

- "......"

- "Ừm, vậy nha! Tạm Biệt!"

Ầm~

- "Có tai nạn kìa!" Một người đi đường nói

- "Mau gọi xe cấp cứu." Người thứ hai nói

- " Cố lên cô bé, gọi xe cấp cứu nhanh lên đi." Người thứ ba

Vân vân...

Nhỏ bạn thân của nó nào đâu biết rằng, đây là lần cuối cùng nó được nghe giọng nói của con bạn thân mình.

Còn nó, sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cảm thấy trước mắt chợt sáng. Sau đó cảm thấy cả người nhẹ bổng đi, mất đi cảm giác.

___________________________

* Ở tại một nơi nào đó *

•Cốc cốc•

- "Tiểu thư, dậy đi trời sáng rồi. Người không định đi học à" một người hầu nói vọng vào

- "......"

- "Tiểu thư"

- "......."

- "Tiểu th.."

- "Aaaaaaaaa...."

- "TIỂU THƯ NGƯỜI LÀM SAO VẬY!!" người hầu vội vàng hỏi khi nghe thấy tiếng la của nó. Do tiếng la quá lớn nên dưới lầu cũng nghe được.

•Bịch bịch•

Đi đến có khoảng 4 người. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, theo sau là hai người con trai và một người đàn ông trung niên khác.

- "Tiểu thư có chuyện gì mà la lớn như vậy?" Một người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. Tuy đã có tuổi nhưng không thể không thừa nhận, người đàn ông này khi còn trẻ nhất định rất anh tuấn. Với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt phượng, mũi cao cùng đôi môi mỏng. Trên khuôn mặt cương nghị ngày nào nay thay thành sự lo lắng.

- "Phải đó, em gái ta làm sao vậy?" Một người con trai khác hỏi. Người con trai này có gương mặt giống người đàn ông trung niên bảy tám phần.

- "Con nhóc đó làm sao vậy?" Người nói là một cậu con trai khác, cũng có gương mặt giống hai người kia bảy tám phần. Chắc hẳn ai nhìn cũng đoán ra thân phận của bọn họ. Vâng, người đàn ông trung niên đó là papa của nữ chính nhà ta. Còn hai người con trai kia là anh hai và anh ba của nữ chính (mà ai là anh hai anh ba chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ ˆˆ). Còn người đàn ông trung niên khác là quản gia.

- "Dạ thưa ông chủ, lúc nãy khi tôi đang gọi tiểu thư dậy đi học thì không thấy tiểu thư trả lời. Khi tôi gọi lần thứ ba thì nghe thấy tiếng la ở trong phòng ạ." Người làm nghe vậy thì vội trả lời.

Trần Lê Mạnh Hùng khẽ trầm ngâm rồi cất tiếng hỏi: "Tiểu Nguyệt, con đang làm gì ở trong đó vậy? Papa vào được không?" Đáp lại ông chính là sự im lặng.

Họ liếc nhìn nhau, điều nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt lẫn nhau.

- "Tiểu Nguyệt, con không trả lời là papa sẽ phá cửa vào đó" Ông nhìn căn phòng nói, rồi lại quay qua nhìn hai đứa con trai của mình như ra hiệu.

Khẽ gật đầu, hai người đang chuẩn bị phá cửa thì nghe thấy một giọng nói thân thuộc quen lên bên tai:

- "Pa... papa, con... con không sao, con ổn... ổn mà. Papa đừng lo cho con" Tiếng nói ấy cất lên những lời nói đứt quãng.

- "Tiểu Nguyệt, con ổn thật chứ, sao giọng con nghe lạ quá vậy. Con bệnh sao bảo bối" Ông nghe vậy hỏi lại

- "Vâng, con cảm thấy không được khỏe." Giọng nói như đang đè nén điều gì đó

- "Có cần ta gọi bác sĩ tư nhân lại cho con khám bệnh không?" Ông vội hỏi

- "Không... không cần đâu papa, tại... tại..." Giọng nói ấy ấp úng

- "Con có chuyện gì gạt ta sao, bảo bối" Ông nghi hoặc

- "Không, không phải... tại mặt con mới nổi mụn cho nên con... con không muốn gặp mọi người" Giọng nói có pha chút ngượng ngùng

Mọi người điều đình chỉ suy nghĩ trong vài giây, sau đó....

- "Phụtttttt hahahahah"

Giọng cười êm tai của ai đó, và giọng nói thánh thót của ai đó vang lên:

- "Mụ..mụn, hahahahah"

- "Còn cười nữa em sẽ giận đó" Nó phụng phịu

- "Được rồi được rồi, đừng cười bảo bối nữa. Vậy hôm nay con nghỉ học đi!" Ông Mạnh Hùng lên tiếng

- "Vâng"

- "Tiểu Nguyệt, nghĩ ngơi cho tốt" Thanh Tùng nói

- "Nhóc con nghỉ ngơi cho tốt" Thanh Trí vẫn cà lơ phất phơ như xưa

- "Vâng! Anh hai anh ba" Nó nói

- "Đi thôi! Quản gia, gọi điện thoại tới trường xin nghỉ cho tiểu thư."

- "Vâng, ông chủ" Ông quản gia cung kính trả lời

_____________________________

Về phần nó, khi tỉnh lại thì cảm thấy đầu đau như búa bổ. Có những mảng kí ức không thuộc về nó hiện lên trong đầu. Lần lượt lần lượt tựa như một cuốn phim.

Đợi đến khi nó tiếp thu xong thì là lúc một tiếng la thánh thót vang lên. Về phần còn lại thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết.

Và thật vinh hạnh là nó được xuyên qua như trong tiểu thuyết mà nó hay đọc. Hoa lệ lệ xuyên qua~

____________________________

Đây là lần đầu ta viết, nếu cảm thấy không thích hợp thì xin nói cho ta biết, để ta sửa cho phù hợp. Cảm ơn ạ *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro