Nhỏ Khánh
Khánh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô bé đã nhắm mắt từ cách đó hai tiếng và dần lấy lại ý thức cách đây vài phút. Nằm trằn trọc và than thở. Nó nhận ra "nó" đang mắc kẹt trong chính cái thực tại này... cái mà có lẽ nó vừa muốn vừa không.
Khánh có hai người bạn là B và C. B và C là bởi trong mỗi câu chuyện của Khánh, nó sẽ là A. Nó muốn được là A, nó muốn rằng nó phải trở thành nhân vật chính trong khi nó không hề nhận ra những câu chuyện của nó chỉ có duy nhất một mình nó thủ toàn vai. Và lí do nó không tiết lộ B và C cho tôi thì tôi cũng không biết, (trong khi tôi biết rằng tôi chính là C). Nhưng có lẽ vì sự ngây ngô của Khánh mà mới khiến cho tôi và B bị trở nên im bặt.
Nằm một lúc. Nó mở điện thoại lên. Ừm... Trong cái bối cảnh này, thứ duy nhất ăn khớp với Khánh trong chiếc màn hình nhỏ xíu đó là Facebook, Twitter, Youtube và Spotify. Nó chỉ biết ăn bám vào mấy cái ứng dụng ảo đó để "sống" qua ngày.
Khánh sống thật hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi có cùng một sở thích nhưng thay vì con bé mơ tưởng và hồn nhiên giống tôi thì nó nhận ra rằng, phải luyện tập thì đàn mới hay, hát mới giỏi; phải thật đầu tư thì mới có thể có cơ hội gặp gỡ thần tượng tại những buổi họp báo. Ngôn từ của nó hết sức là sắc bén. Nó dùng ngôn ngữ chuyên môn đến mức cái cụm "gặp gỡ thần tượng tại những buổi họp báo" ấy ban đầu còn khiến tôi mơ hồ.
Và tất nhiên, vì là một con người thực tế như thế. Nên cái hiện thức chán ngắt này đang dày vò tâm trí của nó. Nó muốn được sống như cái cách mà nó mong muốn. Nhưng nó không thể sắp xếp cuộc sống của mình vào khuôn khổ đó vì nó tự cho rằng thế là hà khắc với bản thân. Hiện giờ có lẽ nó vẫn đang ngồi trước bàn học, nhìn lên máy tính hoặc điện thoại, Youtube hoặc Facebook.
Khánh không thường phải chịu những sự cô đơn như vậy. Khánh là một người tốt. Ít nhất thì đối với tôi, nó tốt hơn B. Khánh là cô bé không hay nói chuyện nhiều nhưng bù lại mỗi khi cần thiết, nó sẽ luôn là tâm điểm của những cuộc trò chuyện và mang nhiều cảm xúc khác nhau đến cho người khác. Tuy vậy mà Khánh ít xuất hiện. Khánh dường như bị nén nói ra những cảm xúc kể từ khi nó quen B. Một người bạn mới.
B xuất hiện khi cả hai đứa đều đã dần hiểu chuyện và trưởng thành hơn. Khánh sống thực tế và hơi nội tâm một chút. Và cô bé chia sẻ rất nhiều với B. B là một người lắng nghe giỏi. Nhưng B không hề giỏi trong việc đưa lời khuyên cho một ai khác. Khánh tâm sự với B vô số điều về cuộc sống của nó, thậm chí là cả về tôi, rằng nhiều lúc nó muốn trở thành tôi, nó muốn năng động và tự tin như tôi; nó muốn được xuất hiện nhiều hơn nhưng chừng nào nó chưa hoàn chỉnh bản thân nó đến cái mốc mà nó muốn thì còn lâu mới có chuyện Khánh dám đứng trước đám đông.
Khánh không quen với yên lặng vì bình thường nó được gặp tôi, nó được gặp B và những người bạn khác. Cái môi trường mà chắc chắn nó sẽ không "bị" cô đơn. Nhưng bây giờ, hè đến, với vô vàn những kế hoạch nó đặt ra mà trước đây tầm 1 tháng nó nghĩ rằng hè này của nó sẽ là một trong những cái hè "có ích" nhất; thì giờ đây, bằng sự cô đơn và trống trải, nó chắc chắn đã phải xé tờ giấy đó đi rồi.
Tội nghiệp cho Khánh thật. Kể từ khi nó hiểu chuyện đến giờ, có lẽ chưa bao giờ nó cảm thấy "một mình" đến vậy. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về quá khứ của Khánh, một quá khứ mà chắc hẳn ai cũng sẽ bất ngờ.
Khánh là một cô bé năm nay lên lớp 11 bằng tuổi tôi. Nó dường như bị hướng nội và hướng ngoại nửa vời. Cuộc sống của nó cực kỳ quy củ và nó luôn làm mọi chuyện phải có kế hoạch từ trước. Nhưng nó cũng khá nhạy cảm vì chỉ cần một chút cảm xúc nhẹ thôi là nó cũng có thể phá vỡ cái quy tắc ấy mà sống khép kín trong một khoảng thời gian ngắn. Nó cũng từng rất tham vọng. Nó tham vọng muốn được nổi tiếng, trước khi sống thực tế, nó sống cho nó, nó lạnh nhạt và không đoái hoài gì cả. Cho đến khi nó lớn, nó hiểu và nó ngộ ra.
Cách đây ba năm, Khánh từng là nguồn cơn của một vụ bắt nạt học đường nhưng chính nó đã được tha bổng. Khánh khi ấy mới lớp 7. Con bé tìm kiếm độ phủ sóng của bản thân mà không ngần ngại đưa bạn thân của nó ra làm trò cười cho thiên hạ (tất nhiên là không phải tôi hay B). Nó đã hủy hoại năm cấp 2 của cô bé đó bằng mạng xã hội. Facebook và Twitter. Cái mà hiện nay nó vẫn dùng mỗi ngày.
Nó từ nghe những lời bịa đặt từ xung quanh mà dần cũng reo rắc thêm vào những cái tin đồn thất thiệt ấy. Để rồi dần dần, cô bé kia đã nói lên giáo viên và phụ huynh. Nó đã lo lắng rằng, nó sẽ phải chịu trận lớn. Nhưng không, dư luận đã bảo vệ nó. Nó chưa phải là người to mồm nhất, chỉ là một nguồn cơn giấu mặt khiến cho tất cả phải mơ hồ về những lí do mà nó bịa đặt ra. Đó chính là quá khứ của Khánh.
Đến cái lúc lớn hơn thì nó đã học được câu xin lỗi cùng với cách xin lỗi chân thành. Sau vụ đó thì Khánh chừa rồi. Nó không dám làm cái gì quá trớn nữa. Nhưng mà tính nó đôi lúc vẫn trẻ con, nó vẫn còn muốn biết điều này điều kia cho dù rõ ràng là không được. Nhưng mà một con nhóc 12 tuổi đã dám đăng phốt ở thời điểm những năm 2020 thì đúng là to gan và máu mặt. Đó là Khánh.
Khánh vẫn đang ngồi đó. Nó đang suy nghĩ xem nó nên làm cái gì, nó nên dành thời gian cho cái gì đây trong khi nó còn chưa hề sẵn sàng. Mà nó sẽ không nghĩ ra đâu. Ngay cả việc đi tắm sẽ thay bộ quần áo nào nó còn chẳng chọn được. Cứ như thể cuộc đời đang điều khiển nó. Cái gì đến thì cứ đến. Rồi tự khắc nó sẽ đối mặt sau.
Khánh bắt đầu nghĩ. Cô nghĩ về những ngày tháng trước đó tầm vài ba tuần, cô vẫn đang có cơ hội ngồi nói cười với bạn bè, vẫn đang nghĩ về những kế hoạch hè, vẫn đang được "sống". Nhưng giờ đây, khi cuộc sống chỉ còn có mình nó, nó mới chợt nhớ lại về những lúc ấy. Nó không hề nhắn tin gọi điện cho tôi hay B vì sợ làm chúng tôi phiền, vì sợ "dòng tin nhắn" hay "cuộc điện thoại" đó đã lỡ chen ngang vào "niềm vui mùa hè" của bọn tôi. Nó đã biệt tăm kể từ ngày nghỉ hè đầu tiên. Không còn dám xuất hiện trước ai nữa mà nó chỉ xuất hiện là nó khi ở một mình.
Thật sự là khác xa so với tưởng tượng của nó. Nó ít nhất đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn nhưng mà không. Giờ đây nó đang trải qua cảm giác đó. Một cách dữ dằn đến thê thảm. Cuộc đời của Khánh bây giờ gói gọn trong góc màn hình kia.
Nó từng tham vọng về xưng danh của nó thì chắc chắn sống một mình nó cũng không chịu nổi. Nhưng nó đang nếm trải cái vị đắng ấy, cái vị mà cho dù nó có cho thêm bao nhiêu đường thì cũng không thể ngọt thêm được. Thật ra là nó còn chả thèm thử. Nó còn chẳng có tâm trạng thử mấy cái điều mà nó đã dày công viết ra cho 3 tháng hè của nó. Đơn giản bởi có lẽ Khánh bị ám ảnh cái mùi này rồi. Cái mùi mà khiến cho nó rơi vào trạng thái lan man trôi nổi trên cái cuộc đời này.
Và nó quá lười để thay đổi. Kệ thời gian đi. Một lần nữa, Khánh sẽ đợi những gì đến thì đến rồi đi thì đi. Đến lúc đó rồi tự khắc nó sẽ đối mặt sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro