Nhớ
Ngày tháng trôi qua không chờ đợi ai, sao giờ em lại nhớ anh đến thế này!
Nhớ cái hôm đầu tiên em gặp anh,
Jungkook: chào anh, em tên là Jungkook, rất vui được gặp anh!
Jimin: còn anh là Jimin, rất vui được gặp em!
Sau đó chúng ta đã quen nhau, em nhớ cái hôm cùng anh đạp xe trên con phố đầy hoa ở Đà Lạt. Hôm ấy, anh chở em, còn em ngồi phía sau ngại ngùng không dám nhúc nhích,
Jimin: này, sao mà anh cảm nhận chẳng có người đằng sau thế này!
Jungkook:.....
Jimin: sao im lặng thế nhở? Không nói thí cũng phải.....
Anh dừng xe lại, lấy hai tay em vòng qua eo anh. Lúc đấy em đã đỏ mặt, anh cũng không nhìn xuống mà chạy tiếp mặc dù em biết anh cũng cười đấy!
Một thời gian sau, em nhớ cái ngày nụ hôn đầu tiên của em được trao gởi cho một người con trai đó và người đó cũng chính là anh. Trong quán ăn đó,
Jungkook: ăn xong rồi, mình đi đâu đó khác nha!
Jimin: miệng em dính gì kìa!
Jungkook: đâu?
Jimin: không phải ở đó, ở đây nè!
Anh đứng lên chồm qua chỗ em, cứ ngỡ anh lấy khăn lau dùm nhưng anh lại hôn em rồi giúp em lấy thức ăn ra bằng môi anh!
Em còn nhớ những đêm trốn ba mẹ mà đi chơi với anh, bất chấp anh khuyên đều không nghe,
Jimin: ba mẹ không cho đi thì ở nhà đi!
Jungkook: em tới rồi nè!
Jimin: có cần phải thế không?
Jungkook: đơn giản, em yêu anh!
Anh ôm em sau câu nói đó, một cái ôm đầy tình cảm, dịu dàng và trìu mến!
Em vẫn còn nhớ lần đầu anh gọi em 1 tiếng vợ,
Jimin: anh đổi nha?
Jungkook: đổi gì cơ?
Jimin: Jungkook thành....... vợ
Em đã cười khúc khích sau đó nói anh sến. Nhưng mưa dầm thấm lâu, riết rồi quen, em đã quen với cách gọi thân mật của anh và em cũng bắt đầu tập gọi chồng, nghe thật đúng sến nhưng bây giờ em thấy nó thật ngọt ngào.
Đã bao lâu em chưa gặp được anh, sao em lại nhớ anh nữa rồi, phải làm sao đây. Xa anh khó khăn thật, em thật chịu không nỗi.......
Jimin: lấy dùm anh cái khăn!
Jungkook: này!
Anh bước ra từ...... nhà tắm,
Jimin: nhớ cái gì? Mới chưa đầy 30p mà
Jungkook: thì cho người ta nhập tâm tí! Mà cũng nhớ thiệt bộ, con trai gì tắm gần 30p
Jimin: biết rồi, anh xin lỗi!
Ôm em, hai đứa cười khúc khích!
Tình yêu thật ngọt ngào và thú vị theo 1 cách nào đó, cứ tưởng xa nhau thật lâu gần như mấy năm nhưng thật sự chưa đầy nửa tiếng! Yêu theo tôi là phải như thế, trích từ 1 khúc trong 1 bản nhạc " xa 1 giây là nhớ nhau 1 đời" trong trường hợp này thì quá đúng mà!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro