Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌫

"Mộc Miên! Mộc Miên!tôi nhớ em!tôi nhớ em!"
Giật mình tỉnh giấc giữa những giọt mồ hôi đang không ngừng đua nhau mà chảy xuống má Mộc Miên. Paris một đêm mùa đông vào lúc 0:00' gió không ngừng thổi làm va chạm cánh cửa sổ đã mở một bên tự lúc nào. Miếng rèm cửa bay trong đêm khuya. Giữa chăn gối và bóng tối Mộc Miên chưa lấy lại bình tĩnh trước cơn ác mộng vừa xảy ra. " 7 năm rồi em vẫn còn thấy ác mộng sao vết thương ấy trở lạnh rồi à " tiếng cửa phòng cọt kẹt mở ra một bước chân nhẹ nhàng trên tay cầm một ly nước tiến lại gần bàn để đèn ngủ phòng cô đặt xuống . Bất giác anh ngồi một bên giường hai tay vội ôm lấy thân thể đang run lên như từng cơn sốt rét giữa mùa đông. Mặt cô ấy tựa đầu vào lòng anh khóc như chưa từng được khóc, tiếng khóc xen tiếng kêu cót kẹt của cánh cửa sổ chưa vội đóng. Âm thanh như hoà vào nhau đá đọng lên một tiếng gì đó vô hình nhưng đủ khiến Mộc Miên đau từ trong lòng đau ra và dồn tất cả là nước mắt đang chảy . " Thời gian thật ra không chữa lành cho em điều gì cả, thời gian gạt em,ác mộng còn đó ngày ấy tháng ấy vết sẹo ấy mãi mãi không bao giờ lành anh Thanh à " tiếng nói Mộc Miên cất lên trả lời anh Thanh chữ rõ chữ mất như có gì đó nghẹn giữa cổ họng. Nhưng anh Thanh hiểu chứ. Nhắm mắt và tay ôm chặt cô ấy hơn . Mộc Miên là em gái anh Thanh. Hai người đã rời bỏ nước Anh , để đến với Paris bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước xa lạ này. Vì điều gì chứ?Cơn ác mộng về điều chi khiến em gái anh phải giật mình giữa đêm mùa đông lạnh lẽo ấy. Đã bảy năm trôi qua. Paris vào những đêm mùa đông lạnh lẽo như này Mộc Miên đã phải giật mình như vậy suốt ngần ấy năm kể từ ngày Mai mối tình đầu của cô ấy ra đi mãi mãi thế giới âm và dương cách biệt. Nước mắt,thời gian, tinh thần,thể xác, những điều đã xảy ra không thể xoá mờ được như Mai ai mang cô ấy về lại thế giới dương với Mộc Miên đây. Vâng! Đó là mối tình đồng giới. Và họ đã từ biệt nhau mãi mãi kể từ một buổi chiều Đông...!
...Tháng...Năm...nước Anh một ngày mùa Hạ trong trẻo khi đang đạp xe dạo vòng thành phố. Tóc Miên bay bay trong chiều tà khoảng khắc này dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ này vào chính ngày gặp Mai khó mà thấy lại được ở những ngày về sau. Miên gặp Mai vào khoảng khắc cô lướt qua một tiệm sách thấy dáng vẻ một cô gái đang cặm cụi nhặt từng quyển sách đang quăng đầy ra bậc thềm trước cửa tiệm . Vội tấp vào lề. Miên cho xe ngả mình vào bền thềm. Chạy đến gần cô gái đang vẫn còn lượm. " Cậu không sao chứ, sao mà lắm sách thế này" Miên cất tiếng vừa nhặt vừa đưa mắt lên nhìn cô gái đang thẹn thùng tém mái tóc vào một mép tai " Tớ... Tớ không sao,cảm ơn đã giúp đỡ" Mai đáp và nhìn mặt Miên nở một nụ cười thật tươi như mừng vì được sự trợ giúp. Một hai phút trôi qua " Hzz cuối cùng cũng xong!"- Miên bảo. Chưa kịp nói thêm Mai đã vội thẹn thùng ôm một đống sách vào lòng và quay đi như đang rất vội mặc dù đống sách ấy sợ lại ngã một lần nữa. Nhìn hình bóng cô ấy bước đi. Miên tự nhiên nở một nụ cười thật tươi vì điều gì vậy? Vì vừa làm được một việc tốt hay nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của cô gái kia mà cười nhỉ? Thầm nghĩ trong lòng " Có duyên ắt sẽ gặp lại nhợ" và rồi Miên ra bên lề dựng xe và đạp tiếp. Hoàng hôn lận mất rồi. Trời cũng ngả màu tối. Miên đạp xe đi với một tâm trạng phấn phởi và ngước nhìn mặt trời thủ thỉ với mây " bầu trời hôm nay trong lắm, những áng mây kia sẽ trôi về đâu ?"
Chiều hôm ấy đã là ngày Hạ cuối cùng của học sinh. Ngày mai đây mùa Thu đã bắt đầu. Tựu trường sẽ diễn ra. Mới đấy mà đã 17 tuổi rồi Miên nhỉ! Đây không phải là mùa tựu trường đầu tiên nên chẳng còn bỡ ngỡ. Nhưng hôm nay sẽ thật khác vì Miên đã gặp lại được Mai. Hoá ra cô nàng là bạn kế bên lớp nhưng Miên chẳng hay biết gì. Tình cờ giữa sân trường cả hai gặp lại nhau. Ông trời sắp đặt đúng không?Dáng Mai nhỏ bé, trên tay có mang một chiếc vòng màu nâu đã cũ, mái tóc dài thắt bím một bên, mái tóc trước vẫn thẹn thùng tém qua như hôm ấy giữa hiệu sách. Giờ đây gặp lại Miên, Mai càng lúng túng hơn chẳng biết nói gì bây giờ chỉ mỉm cười và "Chào cậu". Giọng cô ấy nhỏ nhẹ như tiếng những người trên radio. Lòng Miên như nở hoa hoá ra cậu ấy không lạnh lùng như Miên nghĩ. Kể từ lần gặp giữa hiệu sách ấy. Miên chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ giúp đỡ giữa những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống. Nhưng không phải. Nụ cười ấy đã làm sao xuyến tim Miên suốt đêm. Như là tiếng sét ái tình Miên muốn chiếm lấy nụ cười ấy ngay . Có lẽ nào Miên yêu người đồng giới? Vậy thì sao?Lần đầu bắt gặp nụ cười ấy, tim Miên đã biết nhớ biết tương tư. Nhưng Mộc Miên vừa hạnh phúc vừa lo sợ vì gia đình cô ấy liệu có đồng ý cho tình yêu đồng giới này không nếu nó thật sự xảy ra? Quay lại khoảng khắc giữa sân trường. Miên mừng rỡ khi nghe Mai chào và đáp " Cậu còn nhớ tớ hả hôm gặp ở tiệm sách cậu đi vội quá tớ chưa kịp biết tên cậu" " Ánh Mai" " Mộc Miên là tên tớ"
Sáng đầu Thu thật trong trẻo và dịu dàng. Là do bầu trời xanh hơn mọi ngày hay là lòng ai đó vui hơn mọi bữa? Miên và Mai chào hỏi và quen biết kể từ ấy. Không phải tâm tư của mỗi mình Miên là ôm thương nhớ. Mai cũng thế. Cả hai từ sau lần gặp đầu tiên ấy đã biết mình say nắng vơi nhau và cũng biết giới tính thật của mình là yêu phái nào. Phải! Tình yêu là một điều gì đó không có một định nghĩa và quy luật nào là chuẩn mực cả. Chỉ cần hai trái tim chung một nhịp muốn bên nhau thì đã gọi là tình yêu rồi. Giữ nam và nữ hay cùng phái nữ,phái nam họ yêu nhau tất cả đều được gọi là tình yêu. Và Mai, Miên cũng thế. Mười bảy tuổi của hai cô gái ấy đã có tình đầu của nhau. Hoá ra bao lâu nay họ đều khép mình trong thế giới tình yêu có lẽ chưa xác định được tình yêu của họ dành cho phái nào mới là đúng thật sự, và liệu có thể họ cũng biết được giới tính của mình nhưng họ không mở lòng vì gia đình và mặc cảm những điều xung quanh? Nhưng hôm nay thì khác. Định mệnh đã cho hai người gặp nhau. Miên và Mai bắt đầu thân thiết hơn với mối quan hệ kết bạn trước và rồi yêu nhau sau đó .Họ cùng nhau đi học cùng đèo nhau dạo quanh trên cung đường nơi thành phố họ đang sống. Có những chiều họ chạy lại tiệm sách hôm nào nơi cả hai lần đầu gặp nhau dừng lại nhìn cảnh vật nơi ấy và cả hai cùng nhìn mặt nhau cười. Nụ cười lúc ấy của cả hai thật hồn nhiên và trong trẻo. Mối tình đầu mộng mơ có làm thơ cũng không đủ vần để diễn tả. Tuổi mười bảy đẹp đẽ ấy Miên và Mai đã bên nhau. Một người lần đầu dại khờ biết yêu.Một người lần đầu dùng trái tim để sưởi ấm cho người bạn đồng giới. Cả hai đều là lần đầu trao nhau tình yêu. Họ rất hạnh phúc khi bên nhau. Mười bảy tuổi chưa đủ lớn để hiểu hết tất cả những điều vụn dại trên cuộc đời nhưng họ đủ nhận biết được điều gì khiến cho họ hạnh phúc và chọn lấy điều ấy. Có một chiều dưới ánh dương tà hai con người mặn mà bên nhau. Đó là miền kí ức đẹp nhất trong tình yêu của cả hai. Họ cùng nhau đi picnic cả hai tựa lưng ngồi vào nhau ngắm nhìn Hoàng Hôn buông xuống mà thủ thỉ với nhau rằng " Chúng ta mãi hạnh phúc nhá". Kể cho nhau nghe lại lần đầu gặp gỡ ấy, thì ra buổi chiều đó Mai phải lượm từng quyển sách bị rơi ở cửa tiệm là vì Mai vừa bước từ trong tiệm ra bị một bạn nào đó đi vội đụng phải và bỏ mặc đi luôn, sở dĩ Mai mua nhiều sách vì sách là bạn của cô ấy Mai thich đọc đủ thể loại trên đời. Cả hai cũng tự hỏi nếu buổi chiều Hạ không có điều đó xảy ra chúng ta có gặp nhau được không nhỉ? Mai và Miên tự hỏi và nhìn nhau cười. Cả hai đều cho đó là định mệnh. Cũng đúng nhỉ? Chiều cũng sắp tàn mà cả hai vẫn ngồi tựa vào nhau nói cho nhau nghe cả trăm điều trên đời nào là dự định sau này,những vụn vỡ tuổi 17, nào là sau này chúng ta có vì điều gì bỏ rơi nhau không..v...v!Chiều hôm ấy cảnh vật xung quanh vẫn như mọi ngày chỉ khác là hoàng hôn hôm nay cũng thấy được hạnh phúc của cả hai mà lặn xuống từ từ để hai người kịp ngắm.
Thoáng chốc đã ba năm bên nhau! Nước Anh ngày cuối cùng gặp của cả hai. À không! Nói đúng hơn Miên và Mai gặp nhau lần cuối cùng khi một người nằm một người đứng. Định mệnh, số phận , an bày có thật ư? Chiều mùa Đông hôm ấy Miên mua bánh kem mừng kỉ niệm ba năm họ bên nhau. Mỗi lần tròn một năm hai năm và đến đây là ba năm hai người cũng đều dành bất ngờ cho nhau để kỉ niệm yêu nhau.Lúc ấy cả hai người đã là tuổi 20. Trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách về gia đình thị phi cuối cùng họ cũng bên nhau ba năm. Thời gian không ngăn cũng không dài . Nhưng ba năm tình cảm hai người đã sâu đậm rất nhiều. Mai chờ Miên ở điểm hẹn đó là nơi có loài hoa Diên Vĩ với sắc tím đậm đà họ vẫn hay chạy ngang để ngắm nhìn. Miên cầm bánh kem chạy đến chỗ Mai nhưng không thấy cô ấy chỉ thấy người với người. Hoa Diên Vĩ vẫn rơi sắc tím vẫn đậm trên cung đường . Đường xe vẫn chạy, có người dừng lại có người lướt qua. Gió vẫn thổi. Ngay lúc này đây có hai con người đã chết. Mai chết về thể xác. Miên chết về tinh thần. Khoảng trời mênh mông ấy vẫn nằm đó bầu trời vẫn xanh một màu rất mát. Tất cả cảnh vật vẫn vẹn nguyên chỉ có Mai Và Miên một người biến mất khỏi thể giới một người ngước nhìn lên trời xanh , nuốt nước mắt vào trong vì không khóc được đành cất tiếng la như thoả cơn đau lúc này đây bầu trời xanh có nghe tiếng Miên hét lên mà ngừng lay động không? ... Xe tông Mai chết rồi!
Đủ ba năm bên nhau , tuổi 20 tròn trịa ấy. Thanh xuân phía trước. Dự định tương lai. Bao nhiêu điều chưa thực hiện cùng nhau. Vậy mà chỉ trong một vài phút tất cả đã tan biến. Bánh kem chưa kịp ăn cùng nhau. Hoa Diên Vĩ năm nào cũng nở, con đường từng đi qua . Cả thành phố tất cả hầu như đều là kí ức của hai người. Giờ đây chỉ còn lại một thể xác đang hao mòn qua từng ngày ngồi trước bia mộ người mình yêu. Nỗi đau âm dương cách biệt này ai thấu? Ai trả cho Miên nụ cười, kí ức, những dự định đi cùng nhau của cả hai về Mai. Ai giúp Mai nhìn thấy lại nụ cười của Miên, trả cho Mai tuổi 20 còn bao mộng mơ về cuộc đời đang nên thơ. Và ai trả cho cả hai mối tình đầu mười bảy đẹp tựa bức tranh chưa kịp sơn màu đã xé làm đôi . Tất cả đã kết thúc. Thành phố không vì nỗi đau của Miên vì sự mất đi của Mai mà dừng lại. Bốn mùa vẫn xoay chuyển. Mọi thứ vẫn vận hành theo quy luật của nó. Chỉ có thế giới của Miên là chết từ ấy. Mỗi khi về Đông Miên vẫn thường nghe tiếng nhớ của Mai gọi về bên tai. Tiếng gọi ấy da diết lắm. Và từng hình ảnh hình ảnh xuất hiện trong đầu Miên là một thân thể đầy máu của Mai, trên tay còn nắm chặt hộp quà là chiếc nhẫn định tặng cho Miên. Vòng tay Mai đã đứt ra làm hai. Mái tóc ấy , bàn tay ấy đã dính đầy máu. Bộ dạng ôm người mình yêu bất động vào lòng, tiếng gào trong đau đớn bánh kem đã rớt xuống nhoè ra đầy đường . Tất cả hình ảnh xảy ra ngày hôm đấy vẫn vẹn nguyên xuất hiện lại mà chẳng có một vết xước. Và nếu không là cơn ác mộng. Tỉnh giấc Miên vẫn bị những hình ảnh cũ làm đau đớn. Bầu trời trong xanh buổi đầu gặp Mai, chiều ánh dương ngồi tựa đầu vào nhau, những lời tâm sự cùng nhau, cung đường cả hai từng đạp qua. Tất cả giờ chỉ là một thước phim buồn mà mãi chẳng tua lại được để xem. Và đôi lần ngước nhìn bầu trời Miên hét trong vô vọng và đau đớn " Tại sao ông trời lại đối xử với chúng con như vậy. Có duyên gặp nhau tại sao chỉ vỏn vẹn ba năm. Là ông trời muốn trêu chọc con hay là duyên chúng con chỉ dừng ở đây chứ. Tất cả vừa xảy ra như một cơn mưa ướt lạnh con ư? Nhưng mưa rồi sẽ tạnh còn Mai , ông trời trả Mai lại cho connnnnnnnn...". Cả hai người còn quá trẻ. Mai mất đi rồi sẽ có một kiếp khác. Nhưng Miên còn sống nhưng như đã chết. Đối với một cô gái, lần đầu biết yêu và lần đầu cảm nhận nỗi đau này sẽ ra sau. Mỗi lần ngồi trước mộ của Mai, Miên vẫn thường hay hét như thế. Đáp trả lại chỉ là tiếng hét bay thẳng vào bầu trong xanh cùng tiếng gió thổi vi vu. Mai và Miên chia xa chẳng phải hết yêu nhau, chẳng ai bắt họ chia lìa, mà chính là Định Mệnh.
Gia đình đã phải chuyển đi nơi khác để Miên thoát khỏi ám ảnh đau buồn. Ngày bước chân lên chuyến xe đi. Miên có quay nhìn lại thành phố này lần cuối và ngước lên trời tự hỏi " nỗi đau này liệu có mờ phai , liệu bước chân đi nơi khác có là tốt hơn?" Con người chỉ trừ khi có lí do bắt buộc họ phải chết họ mới chết. Còn họ sống thì những điều đã xảy ra bắt buộc họ phải đối diện và bước đi quãng đường còn lại . Miên cũng thế. Một năm hai năm ba năm bốn năm và đã bảy năm Miên sống với thành phố mới. Nhưng nụ cười hồn nhiên của cô ấy chưa lần nào thấy lại. Kể từ rời bỏ thành phố có kí ức buồn thương ấy. Miên trở thành một con người khác ít nói ít cười hơn. Tuổi mười bảy có một tình đầu đẹp đẽ, tuổi hai mươi có một nỗi đau không bao giờ quên, tuổi hai mươi bảy có một người vẫn ôm hoài chuyện cũ. Ừ rời xa thành phố chạy trốn kí ức. Không gặp lại những kỉ niệm cũ. Nhưng trong tâm trí Miên có xoá được không. Bỏ đi nơi khác thật ra chỉ là một phần nào đó giúp con người ta vơi đi nỗi đau một chút thôi. Những điều đã xảy ra không thể không quên. Có quên hay không thời gian cũng không giúp được. Thời gian chỉ là cái cớ thôi. Vết thương lòng là vết thương đau đớn nhất và không có liều thuốc nào chữa. Nếu có cũng chỉ là cầm cự. Và một hôm trái gió trở trời nó lại rỉ máu mà thôi.
Thời gian đi qua bao nhiêu lâu nhưng vết thương lòng ấy vẫn vẹn nguyên ngay đó và mỗi khi Đông về Miên vẫn thường gặp lại Mai... Liệu vết thương ấy đã 7 không lành vậy quãng thời gian sau này có lành được không?
Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan