Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là 30 Tết, ai ai cũng háo hức chờ đến giây phút bắn pháo boa. Nhưng ở 1 góc nào có 1 cô bé chừng 5 tuổi mặc quần áo rách nát, bẩn thỉu đang nằm dưới nền gạch lạnh buốt. Người qua lại vô tâm mặc kệ, không ai muốn giúp cô bé.

Bỗng từ đâu có 1 cậu bé chừng 5 tuổi trên tay cầm 2 cái bánh bao lon ton chạy về phía cô bé. Cậu cười toe toét đưa 1 cái bánh bao trước mặt cô, cô ngửi thấy mùi đồ ăn thì tỉnh táo hẳn, ngồi dậy nhận bánh bao từ tay cậu bé. Chưa kịp nói cảm ơn thì cậu bé đã chạy đi. Cô cười mỉm nhìn về hướng cậu bé vừa chạy rồi nhìn cái bánh cậu đưa cho. Cô không ăn mà để trong túi áo rồi đứng dậy đi từng bước vào con hẻm phía sau.

Ngồi trên ô tô, cậu bé thắc mắc tại sao không ăn mà lại cất. Cậu tò mò xuống xe và chạy theo hướng cô vừa đi vào. Con hẻm tối thui, khó nhìn mọi vật bỗng cậu nghe thấy tiếng nói yếu ớt, nhỏ nhẹ :
- Anh hai, anh ăn bánh bao đi.

- Em gái, em lấy đâu ra vậy. Có phải em lại ăn trộm không ?

- Không có. Bánh bao này là có 1 bạn đẹp trai cho em.

- Có thật không ?

- Thật mà anh. Bạn ấy thật tốt. Thôi anh ăn đi, kẻo nó nguội.

- Anh em mình mỗi người một nửa

- Không cần đâu anh, em vừa ăn rồi ạ.

Nói rồi cô đứng dậy định đi thay quần áo thì va phải thứ gì đấy. Cô lồm cồm bò dậy, đúng lúc này trên trời có những tia sáng làm sáng cả bầu trời. Cô ngước mắt lên nhìn miệng cười tươi, thế là năm mới đã đến. Mải nhìn pháo hoa mà cô không biết có người nhìn mình với ánh mắt yêu thương xen lẫn chiếm hữu.

- Dương Thành Minh, con đâu rồi.

Cô giật mình, chạy lại phía anh trai, sợ hãi. Lúc này cô mới để ý trên mặt đất có một người đang nằm đấy mắt mở to nhìn cô. Cô thấy cậu quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Cô vẫn lép sau anh trai không dám ló đầu ra.
Từ phía xa xa, một người đàn ông và một người phụ nữa đang hớt hải chạy đến.

- Minh, con không sao chứ, sao lại nằm đây. Đứng dậy mẹ xem nào. Có phải ai bắt nạt con đúng không. Con..._ lời nói chưa kịp nói ra thì cậu lên tiếng cắt ngang với giọng cực lạnh.

- Câm

Người phụ nữa nghe vậy thì im luôn, không dám nói câu gì. Người đàn ông thở dài rồi nhìn về hướng 1 trai 1 gái đang sợ sệt run rẩy trong góc. Ông nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống, ông chưa làm gì thì cô bé đã bật khóc nói

- Chú ơi chú, tha cho anh em bọn cháu đi, 2 anh em tụi cháu không làm gì con chú cả.

Ông cười nhẹ rồi cất giọng nói dịu dàng

- Sao 2 cháu không về nhà, sao lại lang thang ở đây.

Cả hai im lặng không nói gì, ông cũng hiểu ra một vài phần.

- Hai cháu tên gì ?

- Cháu là Vũ Tuấn, còn đây là em gái cháu tên Vũ Nhi

Ông gật đầu rồi đứng dậy nhìn về  chỗ vợ và con ông rồi lại nhìn 2 thân hình nhỏ bé đang rét run.

- Hai cháu có muốn về nhà ta ở không ?

Từ đây cuộc sống của 2 anh em họ bước sang 1 trang mới. Liệu họ có hạnh phúc với gia đình mới ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro