
Chapter 8
Vào một đêm tối đầy yên tĩnh, ánh trăng vằng vặc soi sáng khắp thành phố, rọi cả vào trong những căn phòng đã tối đèn.
Tại trụ sở thần bí giữa lòng thành phố, cuối dãy hành lang tầng 5, một căn phòng có dòng chữ "Cấm vào" được nhẹ nhàng mở ra. Bóng lưng của 1 người đàn ông tiến vào, chẳng bật công tắc đèn mà cứ đi thẳng tới nơi đã xác định.
Ông ta rảo bước trong căn phòng tối tăm, trong không khí có đầy hơi bụi, như thể chẳng ai vào phòng này từ lâu vậy. Ánh đèn hiu hắt từ ngọn đèn dầu cùng ánh trăng mờ ảo tạo nên cái cảm giác hơi lạnh người.
"2020, 2019, 2018,...". Từng con số được đánh dấu lần lượt trên các giá tủ, cứ trải ngược về theo hướng sâu vào trong phòng. Nhưng dường như bước chân ấy vẫn chưa hề dừng lại, cứ như rằng nó đang kiếm tìm một thứ gì đó đầy sâu thẳm.
Bóng người đã dừng lại trước chiếc tủ như là cũ nhất, có số "2000". Ông ta đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó, tất cả dường như đều bám bụi nên rất khó nhận biết được. Dường như đã tìm thấy, ông cầm lên một sấp tài liệu đã được đóng kín lại. Trên đó vẫn còn mờ nhạt dấu ấn của chữ "Tạm dừng". Lần xuống phía dưới, ông đưa tay phủi đi lớp bẩn dính trên khu vực thông tin ngoài bìa.
[Khu vực chỉ định: làng An Nhiên]
Xong đoạn, ông đưa tay vào túi lấy ra một con dấu, ấn nhẹ đè lên cái dòng chữ mờ nhạt kia, "Tiếp tục".
-------
Một buổi sáng đầy nắng, Dương lại tiếp tục công việc của mình tại cái công ty lạ đời này. Đã hơn 15 ngày làm việc ở đây, cậu dần điêu luyện với công việc. Thời gian bây giờ cũng thư thả hơn nhờ bỏ đi mấy tiết lý thuyết trên trường, và chuyện này thì cậu vẫn chưa tìm cách nói với bà, sợ khéo sẽ bị đuổi ra ngủ với muỗi ngoài đường.
Cũng đã ngần ấy thời gian nhưng cậu chỉ quen biết mỗi chị Thi, còn những nhân viên khác thì trông cứ lầm lầm lì lì, thoắt ẩn thoắt hiện. Giờ giấc đi làm thì cũng bất thường.
/Bộ cái công ty này không làm theo giờ hành chính hay gì trời/
Đang loay hoay với mấy cái thắc mắc đó thì cậu lại nghe tiếng sai vặt của bà chị
"Eey nhóc, giúp chị lên tầng thượng dọn mấy cái bìa các tông đi"
"Vâng"
Nói chợt cậu xoay đi làm nhiệm vụ mới được giao. Dù khá ghét việc đi thang máy một mình nhưng vì lười cũng đành chịu. Thang chỉ đưa cậu đến tầng 5, muốn lên tầng thượng thì phải dùng thang bộ.
Tầng 5 là một tầng khá đặc biệt vì nó chỉ có đúng 3 phòng: Phòng vệ sinh, phòng chỉ huy và phòng tư liệu. Chỉ riêng căn phòng thứ 3 thu hút cậu, vì nó có dòng chữ "Cấm vào", xung quanh thì trông bám bụi như bị bỏ hoang. Nhiều lần cậu ngứa tay muốn vào dọn nhưng bị chị Thi cản lại, bảo rằng người đứng đầu không muốn ai vào phòng này, và chỉ có ông ta mới có chìa khóa.
Chả bận tâm nữa, Dương tiếp tục tiến lên tầng thượng. Mở cánh cửa ra, một không gian thoáng đãng va vào mắt cậu. Trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu nhẹ, khiến lòng người khoan khoái. Những lúc như này để tiếp thêm bầu không khí thì Dương xin phục vụ một bài hát. Lại là những bản nhạc us-uk bất hủ của cậu, vừa làm vừa hát, đó mới chính là Ánh Dương.
Tại thời điểm đó, Ám Trung cùng người quản gia đã về đến trụ sở sau một chuỗi nhiệm vụ xa thành. Ai cũng đã thấm mệt nhưng luôn thể hiện bên ngoài là một người cứng rắn, nghiêm nghị.
Thang máy đã có người dùng nên họ đành đi thang bộ vậy. Hai người cứ thế rảo bước qua các dãy hành lang, nhưng có điều gì đó rất khác biệt. Ông quản gia có thể cảm nhận được sự sống đang tìm về cái nơi u uất này. Bụi bẩn ở mọi góc đều được quét sạch, ngay cả những nơi khó với tới. Cửa sổ đều được mở ra cho ánh mặt trời chiếu vào, những chậu cây nhỏ ở các góc dường như đã được chăm rất tốt nên tỏa màu xanh mát. Tất cả đều tạo nên một không gian tràn ngập năng lượng. Điều này khiến ông có suy nghĩ rằng người lao công này chắc hẳn vừa siêng năng lại vừa có một tâm hồn lạc quan chẳng hạn. Còn hắn, vẫn thấy có sự thay đổi nhưng chẳng để tâm làm nhiều.
Vẫn cứ như vậy, báo cáo mọi việc xong xuôi, hắn tạm biệt ra về. Nhưng hôm nay có 1 điểm lạ, trên bàn chỉ huy, bày ra rất nhiều các mảnh giấy cũ, cả tập hồ sơ bám bụi, khiến hắn có chút để tâm.
Ngay khi bước ra ngoài, một giọng hát đã truyền đến đôi tai của hắn. Nó trong trẻo, mang âm hưởng tươi sáng đến mức người nghe cũng sẽ phải nhép miệng theo. Là thứ đáng ra chẳng nên xuất hiện ở chốn này. Lòng tò mò bỗng trỗi dậy, hắn chuyển bước tiến đến nơi phát ra giọng hát ấy, là tầng thượng.
Từng bước đến gần, nó càng hiện rõ, chính hắn cũng cảm nhận được sự yêu đời mãnh liệt xuất phát từ một thứ đơn thuần như vậy. Cánh cửa mở toang ra, chẳng có ai cả. Lạ thật, hắn đảo mắt một lần nữa, vẫn chỉ là những khoảng trống.
/Tại mệt thôi/
Chắc hẳn là do vậy nên hắn mới hoang tưởng, làm gì có cái nào như thế ở nơi cô liu này, chỉ là ảo mà thôi.
Trung xoay người rời đi, chẳng hay biết chuyện gì cả. Dương vẫn ở trên tầng thượng, chỉ là cậu không hát nữa, mà đang lúi cúi cất đồ trong cái nhà kho khuất sau cánh cửa kia. Chúng cứ lộn xộn cả lên làm cậu ngứa cái mắt. Xong xuôi thì đi thôi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đầu cậu lại đụng trúng vào cái kệ, một thứ gì đó rơi xuống
"Ui cha, xui dữ trời"
Lò mò nhặt được nó lên, nhìn kĩ thì là một con dao khá bén, chắc là dùng để làm việc gì đó. Cậu liền đưa tay cất lại thì va vào mắt cậu là một núi vũ khí sắc nhọn đang dằn xéo lên nhau. Trông rợn người.
"Cái quần gì kinh vậy"
Cậu thốt lên rồi nhanh chóng đặt con dao vào, chạy nhanh ra khỏi đó.
Lả lướt xuống từng tầng thì bỗng kí ức về trận chửi của chị Thi lại ùa về, lỗi là do không trực nhà vệ sinh. Nhưng đến giờ cậu vẫn chưa hiểu làm sao chị biết được, chịu. Có vẻ như nhận ra điều gì đó, cậu dừng chân lại tầng 3.
"Hình như chưa dọn nhà vệ sinh này thì phải"
Sẵn may có dụng cụ gần đó, cậu bắt tay vào làm luôn cho nóng. Lau sàn này, lau kính này, chùi bồn cầu này, tất cả đều được làm rất tỉ mỉ.
Đang hăng say với công việc thì bỗng nghe tiếng bước chân lại gần, Dương vội đóng cửa cái bồn vệ sinh đang dọn lại để nấp đi. Chẳng hiểu sao lại làm vậy nhưng chắc tại cậu chưa quen lắm với nhân viên ở đây, có phần hơi ngượng. Thường thì bây giờ chẳng có ai ở đây cả, hôm nay lại xuất hiện đột ngột. Những giọng nói bắt đầu vang lên, là 2 tên đàn ông, họ đang bàn điều gì đó
"Nhiệm vụ của mày sao rồi"
"Chỉ là mấy tên nhãi nhép thôi, tao xử gọn, còn thêm cho mấy phát vào đầu"
....
Dương cứng đơ người ra, chẳng hiểu nỗi hai tên đó đang bàn chuyện gì. Game à? Hay phim? Trong đầu cậu rối bời lên. Chúng lại tiếp tục nói những điều ghê sợ, khiến cậu nổi cả da gà.
"Như mày mà nói gì, coi Vân Thi kìa, người ta con gái còn từng giết cả gia đình đấy"
Nghe tới đây Dương như sốc nặng, cậu không tin vào những gì mình nghe nữa. Giết người là một chuyện động trời, mà sao chúng nói nghe như trò đùa vậy. Và còn cả...chị Thi. Hơi thở của cậu bỗng nặng dần, hoảng loạn. Người chị thân thiết của mình tại sao có thể như vậy được.
/Không thể nào/
Đầu cậu rối cả lên, không thể phân biệt đâu là thật nữa. Ngay vừa khi hai tên khốn kia vừa rời khỏi, cậu ôm đầu chạy ra ngay. Muốn tìm chị Thi để hỏi rõ mọi chuyện, rằng là cái công ty này là cái quái gì. Tại sao lại có giết người ở đây.
Ngay tại góc hành lang Dương đã đâm trúng một người, ngẩng đầu lên thì kí ức lại hiện về. Cả hai đều nhận ra nhau, ông quản gia và Dương. Nhưng lại ở hai thái cực trái ngược.
Người quản gia, ông rất vui khi được gặp lại cậu nhóc ấy, người đã cho ông nhiều ấn tượng đẹp và có ơn vô cùng. Ông đã có dự định một ngày sẽ tìm cậu mà trả ơn, không ngờ lại là ngay tại cái chỗ hiu quạnh này.
Nhưng Dương thì lại khác, cậu nhớ rõ ông lão trước mặt, chính vào cái hôm ấy, cái ngày mà cậu tận mắt thấy một vụ giết người. Nó đã in hằn trong trí nhớ cậu, để lại cú sốc không nhỏ. Để giờ gặp lại tại cái nơi quái quỷ này thì mọi suy nghĩ của cậu càng thêm rõ ràng: "nơi này chẳng phải công ty đíu gì cả".
Dương bắt đầu run, mồ hôi đã chảy ướt đẫm đôi tay cậu. Đôi mắt bàng hoàng nhìn người trước mặt, miệng cứ trơ ra. Cậu không thể thốt ra một lời nào cả.
"Này cậu có sao không"
Giọng nói ôn tồn gửi đến Dương. Nhưng trí óc cậu giờ đã trống rỗng, bản năng mách cậu hãy đứng lên chạy đi, chạy ra khỏi cái nơi khốn nạn này, chạy về với cuộc sống bình yên lúc trước, về với bà.
Đôi chân như được tiếp sức, cậu vùng lên chạy một mạch, để lại ông quản gia với vẻ mặt khó hiểu. Đến cả một thằng nhóc lên ba cũng hiểu rằng sức mạnh cơ bắp chẳng thể so bì với tốc độ súng đạn, Dương bây giờ chỉ là con cá nằm trên đĩa mà thôi. Nhưng đời như trêu đùa cậu, vừa mới bước tới cầu thang thì vì mất bình tĩnh nên đã trượt té lộn nhào. 1, 2, 3,...Cậu cứ như vậy mà lăn xuống từng bậc thang, cứ như cái bánh xe vậy. Khi dừng lại thì bất tỉnh luôn. Chắc cũng bởi vì sợ quá độ.
Đã gần 3 tiếng trôi qua kể từ cú ngã quê độ ấy. Dương được đưa vào phòng của Thi để chăm sóc. Trong cơn mê man, những lời nói khủng khiếp kia vẫn cứ vang vảng rợn cả người
..."Chỉ là mấy tên nhãi nhép thôi, tao xử gọn, còn thêm cho mấy phát vào đầu"....
..."Như mày mà nói gì, coi Vân Thi kìa, người ta con gái còn từng giết cả gia đình đấy"....
Người cậu bắt đầu run lên, tay nắm chặt, thở dốc. Hình ảnh Vân Thi cầm dao giết người bỗng hiện lên trong thoáng chốc
"KHÔNG ĐƯỢC"
Một tiếng hét bắn lên cùng với cú giật người tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn đầy sự sợ hãi, mồ hôi cứ tuôn không ngừng.
"Dương, có sao không"
Thi đã ngồi đợi từ lâu, thấy em tỉnh lại thì nhẹ lòng. Nhưng đối diện với câu hỏi của cô, Dương lại tỏ vẻ e dè. Thậm chí khi cô tiến lại gần cậu, có vẻ như cơ thể cậu lại chếch về sau một xíu.
Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu, rằng thằng nhóc đã trải qua chuyện gì. Cho tới khi nhìn thấy ông quản gia ngoài cửa, ông chỉ nhìn với ánh mắt trầm buồn và gật đầu vài cái. Ngay lúc đấy cô liền hiểu, nó khớp với suy đoán ban đầu của cô, rằng Dương đã biết chuyện. Quay sang nhìn em, cô chỉ buông lời nhẹ
"Chị đợi ngoài kia nha"
Cô xoay lưng rời đi, tiến ra khu vườn nhỏ sau phòng. Dương ngồi thẩn thờ nhìn theo, phát giác ra rằng hành động vừa rồi có thể đã tổn thương chị. Đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo quần, dù sao thì cũng phải rõ ràng mọi chuyện, cậu tiến ra nơi chị Thi đang chờ
---------
Cái nắng chiều sao nhói chang quá, hắt lên cả khu vườn nhỏ, làm nhuộm lên cái trầm buồn nhè nhẹ. Lá cây xào xạt, rung động như đang mời gọi cậu tới, nơi của cô gái đang đợi. Dương bước nhẹ đến, ngồi xuống trên chiếc ghế đá có vài vân rêu. Bầu không khí lắng đọng đến lạ thường, chẳng ai mở lời cả.
"Em đã biết tất cả rồi đúng không"
Cậu chỉ ngồi im thin thít, chẳng động đậy gì.
Thi ngẩng đầu nhìn về phía đóa hoa đang dần héo kia, tâm trạng đầy nỗi niềm
"Cái công ty này chỉ là vỏ bọc của một tổ chức ghê tởm mà thôi"
Dương vẫn vậy, vẫn không nói gì. Thực chất cậu nghe hết, và cũng hiểu những gì chị nói. Chỉ có điều thật khó tin, một tổ chức có liên quan đến mạng người lại nằm ngay giữa cái thành phố yên bình này, hoang đường. Cậu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không dám ngỏ lời. Chị Thi cứ như thế mà tâm sự với cậu.
"Thật ra chị cũng định nói với em rồi, từ những ngày đầu"
"Nhưng khi bắt gặp nụ cười, sự lạc quan, yêu đời ấy thì chị lại thôi. Chỉ đơn giản là chị sợ, sợ em đi mất"
Nói đến đây, lòng Dương bỗng chốc nghẹn lại, rơi vào những suy nghĩ sâu. Cậu không ngờ rằng chị lại quý mình thế, mình chỉ là một thằng nhóc làm việc vớ va vớ vẩn thôi.
"Cuộc đời chị chỉ là một đêm tối, chẳng có bạn bè, gia đình gì cả. Từ khi em xuất hiện thì chị đã coi em như người bạn thân nhất rồi."
Giọng cô có chút run, gắng gượng để nói ra những điều từ tận đáy lòng mình. Tuy không biết có thể níu kéo gì những phút giây trước kia, nhưng nó là thời điểm cô muốn người bạn nhỏ tuổi này hiểu được bản thân mình.
"Cảm ơn em vì đã làm bạn với chị, khoảng thời gian trước đây, hãy trân trọng nó nhé"
"Em có thể rời đi"
Cô đưa tay vào túi áo, rút ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn, nâng tay cậu lên, dúi vào. Dương có hơi ngẩng người, nhưng liền nhận ra ngay đó chính là tiền công của mình. Nhìn chị, chỉ thấy hai mắt cô nhắm nghiền. Có giọt lệ chen ra từ mí mắt, tuy nhỏ nhưng đong đầy xúc cảm.
Trong lòng cậu đang rối bời, chẳng thể đưa ra quyết định nào đúng đắn cả. Nên ở lại tiếp tục làm việc, chấp nhận thực tại hay lấy tiền quay về với cuộc sống yên bình ngày xưa. Mọi thứ cứ khiến cậu điên lên, đau hết cả đầu.
Gió nổi lên, cây lay động như đang muốn nói lên tiếng lòng dậy sóng của Dương. Một bông hoa cúc trắng rời thân, bay ngang qua tầm mắt cậu. Cảm giác quen thuộc bỗng chốc gợi về, là bà nội. Những câu bà từng nói với cậu, những điều ý nghĩa của cuộc sống, nhẹ nhàng thoảng qua tâm trí của cậu nhóc rối bời
"Có được một người bạn chính là tránh đi được một người ghét mình, và có một người bạn tốt chính là tìm được một mảnh ghép cho tâm hồn ngây dại, cháu à"
Mọi chuyện như đã thông suốt, sự chần chừ đã mất đi, thay vào đó là cái quyết đoán, khẳng định tương lai của mình. Cậu gói chiếc phong thư lại vào tay chị Thi. Đứng dậy dõng dạc, đôi mắt có chút hồn nhiên nhưng vững chãi.
"Thôi thì giờ em thấy cái phong thư còn mỏng quá à, nên chắc làm thêm vài bữa nữa rồi tính tiếp nhỉ"
Câu nói tuy ngây dại nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa đầy trọn vẹn. Cô gái sau khi nghe được thì ngẩng mặt lên, nhìn cậu bé trước mặt. Đôi mắt cô, một niềm tin mong manh vừa mới được hồi sinh.
"Thôi đừng khóc nữa mà..."
Bỗng cô chồm lên ôm lấy cậu, hai tay vòng qua cổ, đôi mắt đặt nhẹ lên vai Dương.
"Cảm ơn em"
Cậu chỉ thở nhẹ một cái, tin rằng quyết định này dù có thể đưa cậu tới một cuộc sống đầy chông gai hơn, nhưng nó lại giúp cậu giữ được một người bạn biết quý trọng mình.
Nước mắt cô từ từ thấm nhẹ vào áo cậu, nhưng lại như lắng đọng sâu trong lòng vậy, nặng trĩu. Dương có thể cảm nhận sự đau đớn đến từ chị. Người con gái này, quá khứ đã trải điều gì, sao lại đầy đơn độc và thê lương thế này?
Cậu cứ đứng lặng như vậy, để mọi cảm xúc hòa lẫn với khung cảnh nhạt nhòa của chiều buồn. Phần là để người con gái lấy lại được sự bình yên trong cái tâm hồn nhạy cảm của mình.
Từ đằng xa, ông quản gia đã quan sát hết tất thảy, cũng nhẹ lòng hẳn đi. Sự vị tha của Ánh Dương một lần nữa lại khiến tâm hồn ông lay động. Có phải chăng cậu chính là ánh sáng, giúp xua đi tất cả đau buồn ở chốn này.
Một hồi sau khi bình tĩnh lại, Dương tạm biệt chị ra về
"Em hứa mai sẽ đi làm tiếp, chị nhớ chuẩn bị bánh kẹo gì đi á nha"
Cô cũng vẩy tay chào cậu.
Vừa bước đến cổng, ông quản gia đã đợi sẵn. Thấy ông cậu hơi chùn bước, nhưng...Ông gập người 90 độ với cậu
"Xin lỗi cho tôi vì đã làm cậu bị thương, ân nhân"
Tự nhiên bị người lớn tuổi hơn cúi chào làm cậu hoảng loạng vô cùng, không biết hành xử sao thì gập chào lại
"À..ùm.. Cháu xin lỗi ông nhiều"
"Không lỗi là của tôi"
"Không, của cháu"
"Của tôi"
"Của cháu"
....
Hai người cứ như thi nhau xin lỗi vậy, không ai nhường ai. Đến cả Trung ngồi trong xe nhìn ra cũng phải lắc đầu trước sự ngớ ngẩn ấy. Sau cùng ông quản gia cũng phải chịu thua trước sức trẻ, ôm lưng đứng lên.
"Thôi không đùa nữa, thành thật tôi rất biết ơn cậu vì tất cả, quan trọng là đã cứu được cậu chủ tôi"
"Dạ không có gì đâu ông, chỉ là lúc ấy hơi bất bình xíu"
Dừng khoảng chừng là 2 giây, cậu chủ? Dương bây giờ mới nhận ra ông là người làm của tên bắn súng kia, thảo nào trông ông trang nhã thế.
/Có cả quản gia thì chắc không phải dạng bình thường rồi /
Thế là hai người đã có những dòng nói chuyện đầu tiên sau những ngày vô tình chạm mặt. Thấy trời cũng khá muộn, ông quản gia xin phép ra về
"Đồng hồ đã điểm giờ muộn, tôi cũng phải về chuẩn bị bữa ăn cho cậu chủ, xin phép"
"Vâng chào ông"
Ông lại cúi người rồi quay đi, tiến ra nơi chiếc xe đen đang đậu bên đường. Cậu cứ nhìn theo dáng ông đi, cho tới khi vào xe thì ngừng. Nhưng bỗng nhiên có cái cảm giác ớn lạnh gì đó chạy dọc sống lưng cậu khi nhìn vào kính xe. Dù không nhìn rõ bên trong mà cậu vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Nó cứ chạy lên chạy xuống rồi lan ra khắp tay chân của cậu
" Ui trời ơi tự nhiên cảm thấy sợ ma dữ trời"
Cậu quay đi về chỗ xe đạp mình, hai tay vẫn cứ ôm vuốt vuốt vì nổi da gà.
Người quản gia đã vào xe, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để chở cậu chủ mình về
"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu"
Hắn chỉ trầm ngâm nhìn theo cái dáng đi trông buồn cười của thằng nhóc mới nãy. Có một chút suy tư.
"Cậu ta tên là gì?"
Một câu hỏi làm ông quản gia ngớ người, chẳng bao giờ cậu chủ lại đi quan tâm người ngoài như vậy. Mà chắc cũng do cậu ấy là ân nhân thôi.
"Theo tôi biết từ Vân Thi thì cậu ấy tên Hạ Ánh Dương, đang làm tạp vụ ở đây"
Trung chẳng nói gì thêm nữa, bầu không khí im lặng như thường lệ lại xuất hiện. Người quản gia không nghĩ nhiều mà bật ga xe, thẳng tiến về ngôi nhà nơi phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro