Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Đạp nhanh lên coi cái thằng lề mề kia"

Cậu vừa đạp vừa hối thúc cái thằng bạn trời đánh của mình. Cả hai đang đạp với vận tốc thần thánh để có thể kịp giờ vào lớp. Từng chiếc xe cứ thế lao nhanh vào ngôi trường ở phía Bắc thành phố - Trường Đại học Giáo dục Thể chất.

Trường nằm khuất sau chân núi, không quá nổi bật mà hài hòa với cái thành phố nhỏ này. Xung quanh đều có trồng cây xanh, tỏa bóng mát rợp cả con đường dẫn vào trường. Và đúng như cái tên của mình, trường chuyên đào tạo về các bộ môn thể chất (cầu long, đá bóng,...). Dù không qua rộng như bao nơi giàu có khác nhưng trường vẫn đảm bảo đầy đủ các sân tập và dụng cụ cần thiết cho sinh viên. Nói không điêu chứ có khá nhiều vận động viên nổi tiếng xuất thân từ ngôi trường nhỏ nhắn này đấy. Nhưng chẳng phải cậu - Ánh Dương của chúng ta. Cậu vào đây chỉ vì chẳng đủ điểm đậu vào trường mình mơ ước thôi (Thực ra là thiếu 0.5 điểm J). Vì tính khó xin việc làm sau khi ra trường nên điểm chuẩn để vào không cao so với mặt bằng chung. Nhưng dù sao thì 4 năm thanh xuân ở ngôi trường này vẫn không tệ.

Đỗ xe xong, cả hai cùng tiến vào khối lớp của mình. Hai chàng trai trẻ, mỗi có sở trường riêng. Vĩ thì đam mê với bóng đá và anh ta có thể dành cả tiếng để nói về cầu thủ mình yêu thích, do đó mà chọn lớp rèn luyện cầu thủ môn này. Còn cậu thì lại khác, cầu lông, môn thể thao mà cậu cảm thấy nó như định mệnh của mình. Từ lúc nhỏ cậu đã được bà cho xem những chương trình thể thao trên TV nhưng chỉ duy nhất đánh cầu khiến cậu chăm chú xem. Hay những buổi chiều xưa bà hay đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ ngang qua sân vận động của thành phố thì thấy mấy cô chú chơi rất hăng còn cậu cũng "hăng" nhìn. Từ đó mà học hỏi, đôi khi lại tập chơi với những người lạ mới gặp trong sân vận động. Điều này chẳng biết có liên quan gì không đến việc mà cậu lại rất tệ ở những môn có "trái banh". Chỉ có đá nó thôi cậu cũng không điều hướng được, có khi bay lên, qua trái, qua phải, có khi lại dẫm banh trượt ngã u đầu.

Quay trở lại, tại ngôi trường này, mỗi bộ môn sẽ gồm 1 câu lạc bộ, cùng nhau luyện tập và thi đấu để chọn ra đội mạnh nhất. Từ đó để luyện thi cho cấp thành phố, cấp tỉnh. Nói như vậy nhưng trường vẫn có dạy những môn cơ bản của chương trình đại học, chỉ là không có sâu rộng và cao cấp bằng.

Cậu chọn vào câu lạc bộ cầu lông, đương nhiên rồi. Mọi người đều trông có vẻ hòa đồng và giúp đỡ nhau, tuy nhiên vẫn có 1 số thành phần không bao giờ được như vậy. Cậu nay đã năm 2 rồi cũng đã dần quen với môi trường này. Ngày ngày chỉ việc lên lớp nghe giảng viên nói blabla cứ như nước đổ đầu vịt, chẳng thứ môn học nào mà vô được tâm trí cậu. Đến chiều thì lại ra sân tập luyện với mong muốn sẽ thoát khỏi trường trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Thế nhưng hôm nay lại có một chuyện khá là ngoài ý muốn xảy ra.

Một tên có vẻ ngoài khá là cao to, hung tợn đến trước mặt cậu, thốt ra những câu nói đầy tính khiêu khích

"Mày là Ánh Dương đúng không, nghe nói mày cũng dạng tay chơi khá. Anh đây cũng muốn xem xem tài nghệ chú mày ra sao"

Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm mà cứ đồng ý đại, vì biết rõ rằng loại người này mà làm trái ý hắn thì chỉ có ăn cám. Hai người ra sân tập, tên bặm trợn kia thì có bạn bè hắn theo sau còn cậu thì chẳng có ai tại thằng Vĩ thì đang tập bên sân bóng đá. Thầy giáo ở đó đứng ra làm trọng tài.

"Giao đấu 3 hiệp, ai 2-1 hoặc 2-0 sẽ thắng. BẮT ĐẦU"

Tên kia giao cầu trước, cậu cứ thế mà đánh trả. Di chuyển vô cùng linh hoạt và dự đoán điểm rơi chính xác. Trận đấu diễn ra căng cực, nhưng là với đối thủ, cậu vẫn bình tĩnh tiếp cầu và tung những cú chí mạng khiến hắn không đỡ nỗi. Những đường nét cậu di chuyển cứ như đang thực hiện một bài múa cực đẹp. Chớp mắt mà đã qua 2 set thì tỉ số cũng 2-0 tròn đẹp. Tên kia cứng họng chả biết nói gì, quay lưng bỏ đi trong cơn tức sôi sục.

Nói chợt hắn bỏ đi. Cậu cũng thở nhẹ vì chẳng có gì căng xảy ra. Mặt trời cũng đã chạy về Tây, ánh hoàng hôn rợp đỏ sân trường. Vào phòng, chuẩn bị cặp sách ra về thì đã nghe tiếng gọi í ới

"Mày làm gì mà lâu thế thằng chó cốt kia"

"Ủa chớ đợi xíu gì căng thế bạn"

Hai người ra dù miệng thì cứ chửi nhau đấy nhưng trong lòng thì nhẹ lại vì một ngày mệt nhọc đã kết thúc. Thì...một bạn nào đó với vẻ mặt khá hoảng chạy về phía cậu và nói:

"Cậu...cậu...có thể giúp mình lấy cái... cặp bị treo trên cây không. T..tại chả có ai giúp mình cả"

Dương nghe xong thì liền biết là trò của bọn ranh ma. Liền bảo Vĩ có bận thì về trước, còn mình giúp bạn học một chút. Hai người cùng đi về phía được bảo là có cái cặp bị treo, nơi mà khuất phía sau trường, nơi mà chẳng ai để ý chuyện gì sẽ xảy ra.

Loay hoay nhìn mãi trên cây mà chẳng thấy nó đâu

"Cậu có chắc nó ở đây không? Cậu gì đó ơi?..."

"Tao thì không chắc nó ở đây nhưng tao chắc sẽ không ai cứu mày được "

Cậu nghe giọng thì lập tức leo xuống, thì ra lại là tên du côn hồi nãy. Hắn chắc là vẫn còn cay cú đây mà, bên cạnh thì chính là cái tên giả nai mới nãy cùng vài tên tôm tép nữa.

"Chưa thằng nào dám làm tao bẽ mặt như vậy, để tao bẻ gãy cái tay đó là xong chuyện thôi"

Cậu cũng chả coi hắn ra cái gì, chỉ hất tay và khiêu khích lại

"Lên đi "

Chúng cứ thế mà lao tới, mang theo cơn tức tối trong người, nhưng dường như hôm nay không phải là ngày tốt của chúng rồi...

Đương Vĩ đứng bên ngoài, vẫn đợi bạn về. Trong lòng nghĩ chắc chẳng có gì xảy ra đâu, chỉ lấy cặp thôi mà. Và cũng chính cậu là người hiểu rõ thằng bạn mình nhất. Năm tiểu học, một mình Dương đã đánh thắng 5 đứa bạn hay gây sự với mình. Cấp hai thì đã giúp đội lớp thắng kéo co dù lớp toàn mấy đứa suy dinh dưỡng. Đặc biệt là năm cấp 3, cậu đã đánh te tua mấy ông thích trêu ghẹo phụ nữ ở gần trường. Chẳng phải vì Ánh Dương có võ thuật cao siêu gì cả, mà bản thân cậu sinh ra đã có lượng cơ bắp gấp 5 lần người thường.

Một lúc thì cậu cũng bước ra, trông cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là áo có lấm vài vết đỏ kì lạ.

"Lên xe về thôi má, trời tối rồi"

-----------------------------CHUYỂN CẢNH---------------------------

10 tiếng trước nhưng tại ngôi nhà lạnh lẽo kia...

Hắn vươn vai, thức dậy trên chiếc giường của mình. Có lẽ chuyện đêm qua khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Đặt chân xuống sàn, đứng lên thì bỗng hơi chóng mặt liền chống tay vào tường. Tự trấn an mình rằng không sao, liền đi vệ sinh cơ thể. Tháo lớp băng tối qua thì trong vết thương có vẻ nặng hơn, nhưng cũng chỉ thay đại một cái khác, mặc lên bộ đồ mới đầy lịch lãm, bước xuống nhà dưới nơi người quản gia đang chuẩn bị bữa sáng.

Thấy sắc mặt cậu chủ dường như có phần tái đi thì ông liền hỏi han

"Ngài có sao không vậy"

Hắn thì chẳng quan tâm lắm, chỉ tập trung ăn và trả lời qua loa

"Không sao. Ông coi sắp xếp lịch ngày hôm nay đi"

Hắn ta ngày nào cũng bận rộn với thứ gọi là "công việc" này. Ông quản gia cũng chẳng biết nói gì hơn. Xong xuôi mọi chuyện, hai người lại lên rời khỏi cái nhà u ám này.

"Hôm nay ngài chỉ có một nhiệm vụ duy nhất nhưng lại được chính chỉ huy đưa ra"

Hắn ngồi trên xe, tai thì cứ nghe như vậy nhưng cơ thể thì cứ dở dở ương ương, khó chịu đến lạ thường.

AT /Dường như trong viên đạn hôm qua có độc/

Lấy tay đỡ lấy gương mặt mệt mỏi, cất lên cái giọng ủ rũ nhưng vẫn khô khan

"Đưa tôi đến trụ sở"

Ông quản gia liền tăng tốc đưa hắn đến trụ sở chính của sát thủ. Nơi này nằm khá xa so với nhà hắn, nằm gần ngay trung tâm thành phố Nhàn nhưng đội lớp là một công ty vô danh. Chỉ những người trong tổ chức mới biết được cách để mà tìm đến và nhận nhiệm vụ. Ông đánh xe bên ngoài, hắn bước ra nhưng đầu óc vẫn cứ hơi choáng.

Hai người bước vào trong và hướng tới phòng của tên chỉ huy. Bất cứ tên sát thủ nào khi nhìn thấy hắn đều phải e dè mà nhường đường cho, cách xa 1m. Riêng chỉ ông quản gia già biết rằng cậu chủ sẽ không làm hại những ai không liên quan đến nhiệm vụ của mình. Không khí xung quanh bỗng ngộp ngạt lạ thường, chỉ đến khi nào hai người vào thang máy thì mới trở lại bình thường.

"Là tên đó sao..."

"Nghe đồn...hắn ta..."

Chiếc thang máy cứ từ từ đưa người lên trên tầng cao nhất. Đứng trước cửa phòng chỉ huy, Ám Trung liền hít một hơi sâu để tỉnh táo hơn, tránh để chỉ huy phát hiện bộ dạng mệt mỏi của mình. Gõ cửa rồi tự giác bước vào phòng, chỉ thấy bóng người đứng xoay lưng nhìn ra phía cửa sổ sau lưng, về hướng thành phố.

"Cậu đến rồi à. Nhiệm vụ trên bàn đấy, đọc đi"

Hắn bình tĩnh mà cầm tờ giấy nhiệm vụ có xác nhận của chỉ huy lên, chắc hẳn phải là một thứ gì đó khó khăn lắm

-Người gửi: Chủ tịch Xxx

-Người nhận: tổ chức sát thủ

-Mục tiêu: băng nhóm gồm 5 tên, đều xăm kín mình, 2 trong số đó còn biết võ

-Khu vực: nội hoặc ngoại thành phố Nhàn

-Yêu cầu: giết

"Những nhiệm vụ như này thì đáng ra cũng chẳng cần nhờ đến cậu. Nhưng vì người ủy thác có quan hệ với tổ chức nên ta muốn nó được thực hiện đàng hoàng"

Không nói gì hơn, hắn liền cầm tờ nhiệm vụ xoay người đi. Chút việc cỏn con này thì quá là dư sức với người như hắn. Đột nhiên cơn đau lại vụt lên khiến hắn ho sặc sụa nhưng vẫn rướn người ra khỏi cửa. Tên chỉ huy nhìn vậy chỉ biết đưa mắt với ông quản gia, và ông cũng hiểu ngay. Hai người lại tiếp tục lên xe đi thực hiện "việc" được giao.

"Ngài có thể chợp mắt vì ta còn khá xa"

Ông quản gia vẫn cứ lo cho sức khỏe của tên chủ cố chấp của mình. Hắn cũng chỉ biết chợp mắt, hi vọng có thể hồi lại chút sức.

Bên phía đám người kia cũng nhận được tin từ đồng bọn rằng một tên sát thủ đang trên đường tìm đến để lấy đầu chúng. Bọn đàn em thì cảm thấy như 1 trò đùa

"Bộ chúng hèn yếu đến nỗi chỉ cử được 1 tên quèn đến hay sao vậy"

Từng tên đều cảm thấy tự đắc, cho rằng easy game. Chỉ riêng tên cầm đầu lại hơi đăm chiêu

/Tên này chắc hẳn phải có tay nghề khá ghê gớm/

"Tạm thời chúng ta sẽ lẩn trốn một lúc, đến tối sẽ hành động. Đến thời điểm đó thì hẹn hắn ra 1 nơi rồi xử đẹp"

Mấy tên đàn em thấy cũng khá là hợp lý. Chúng chẳng mảy may quan tâm đến mối họa mà chúng sắp gặp phải. Và cứ thế mà không chuẩn bị gì, thời gian cứ dần trôi cho đến chiều tà.

Chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh trên khắp nẻo đường, mặt trời cũng dần lặn. Bỗng có tin nhắn lạ gửi vào số điện thoại của ông quản gia

'Hẹn 6h tại con đường ngoại ô thành phố, nếu sợ thì tự động rút đi lũ chuột nhắt'

Ông chẳng quan tâm gì nhiều đến lũ này, liền quay xe tiến về phía Bắc. Hắn lúc này cũng cảm nhận được rằng thời điểm ấy tới rồi. Nhưng thật sự thì cơ thể đã quá mệt, chẳng buồn liếc nhìn một cái. Lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc chống đau đầu mà uống đại.

Trời đã tối thật rồi, những chú chim đã bay về tổ, người dân đã trở về nhà say ngày dài lao động. Nhà nhà đều đang tận hưởng một buổi tối bình yên, chỉ riêng Ám Trung và quản gia của hắn ta, đang trên đường đến một nơi chẳng bình yên là mấy. Lại một trận đánh nữa sắp xảy ra. Liệu với cái tình trạng sức khỏe đáng báo động kia thì hắn có xử lí nỗi cái nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản?

Tại địa điểm đã hẹn, lũ kia đã sẵn sang cho 1 cuộc giao đấu với Ám Trung. Tên nào cũng sung sức như vừa được tiêm cho liều tăng lực, vũ khí hiểm hóc thì giấu trên người, trông có khốn nạn không chứ lị.

Vẫn trên đoạn đường ấy, một cậu nhóc vừa chia tay bạn và đạp xe về nhà. Trong lòng chỉ mong gặp được người bà yêu quý. Chẳng hay gì về chuyện sắp xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro