Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Khói thuốc lá trắng mù toả ra trong không khí khiến Hạ Lam ho sặc sụa, cổ họng cũng trở nên khô rát. Cô rụt rè tiến về phía trước, thẫn thờ nhìn người đàn ông đang đứng cạnh lan can, mở miệng nói: "Gió lạnh lắm, anh đừng đứng ngoài đó nữa."

Người đàn ông đó không quay lại, cũng không có ý đáp lại cô. Hắn dửng dưng như không nghe thấy, trầm mặc hồi lâu. Trên trời, trăng đã đứng bóng, những quầng sáng dịu nhẹ phủ lên nhân gian hệt như tấm kim sa thêu đầy kim tuyến, màn nhung của bầu trời trở nên lấp lánh huyền ảo.

Lục Hàm tựa người vào thành lan can, đôi mắt nâu sẫm chầm chậm liếc nhìn toàn thành phố.
Cở thể hắn toả ra một luồn khí lạnh lẽo.

Đứng trên lan can tầng 38 của toà nhà cao nhất thành phố, đập vào mắt hắn là hình ảnh phồn hoa của chốn đô thị sầm uất. Những ngôi nhà cao tầng, cửa hiệu, shop quần áo, nhà hàng...bị bao phủ bởi ánh điện vàng nhạt, xen kẽ là các tuyến đường đông đúc người đi lại. Tiếng cười nói, tiếng còi xe, tiếng rao báo của người bán dạo hợp thành một tạp âm khó nghe. Trong khung cảnh nhộp nhịp này, trái tim hắn lại cô đơn một cách bướng bỉnh.

Gần đây hắn có một giấc mơ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Trong mơ hắn thấy mình bị lạc trong rừng sâu ẩm ướt đen tối, gió đêm như gào thét bên tai hắn, mưa rừng tuôn xối xả, quật lên gương mặt như dao cứa, áo quần ướt sũng dính sát lấy cơ thể. Lục Hàm không biết mình đang ở đâu, hắn cũng chẳng xác định được phương hướng, cứ chạy nhanh lao trong mưa bão. Bỗng có một tiếng 'rầm' từ đâu phát ra, hắn bị chìm trong bóng tối vô tận, cơ thể bị dây tường xuân quấn chặt, tưởng như không thể thoát nổi. Có một bóng đen lao đến chỗ hắn, vươn cánh tay đen ngòm bám chặt lấy hắn, gã cười rất to, giọng điệu đầy bỡn cợt, sau đó gào một tiếng: "Lục Hàm, ngươi đi chết đi!". Từ miệng gã toả ra một luồng ánh sáng tím, khi nhìn vào rất rát mắt, như bị móc cả tròng ra.

Có một tiểu thiên thần đến cứu hắn, là một cô bé độ chừng mười hai tuổi, mặc váy trắng phau, trên giữa thái dương có vết bớt hình ngọn lửa. Cô bé ấy cười với hắn: "Em đến cứu anh."

"Nhóc là ai?"

Suỵt. Một ngón tay nhỏ đặt lên môi hắn, thiên thần kia cười: "Đừng nói! Để em đưa anh đi!"

Hắn ngây ra một hồi lâu, cô bé kia ôm chầm lấy hắn, bao bọc cơ thể hắn trong đôi cánh thiên thần nhỏ, hắn không còn thấy thứ ánh sáng tím nào nữa.

"Kí ức của anh về em đã không còn nữa nhưng duyên chúng ta chưa tận, em sẽ tìm anh."

"Em là ai? Là ai?"

Lục Hàm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mắt dáo dác nhìn lên trần nhà trắng tinh, im lặng hồi lâu. Giấc mơ rất thực, đến nỗi hắn tưởng như đã thật sự gặp được cô bé đó.

Miệng nở nụ cười chua chát, Lục Hàm rít một hơi thuốc, buồn chán nghịch hộp lửa trong tay.

Một cánh tay nhỏ ôm chầm lấy hắn từ phía sau, Hạ Lam cọ mũi vào lưng hắn, nũng nịu nói: "Gió lạnh lắm! Mau vào nhà đi anh!"

Lục Hàm nhíu mày, đôi mắt nâu sẫm trở nên lạnh lẽo, hắn kéo cánh tay nhỏ ra khỏi eo, quay lưng đi vào phòng, chỉ để lại một câu: "Phiền. Cô về đi"

Cánh tay Hạ Lam chơi vơi trong không trung sau đó buông thõng xuống như bị gãy. Cô chỉ còn cách bất lực. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo, Hạ Lam nắm chặt tay thành nắm đấm, rít khẽ: "Tại sao?"

Gian phòng chỉ còn lại mình cô, trơ trọi, quạnh hiu.

.

.

.

Lục Hàm gần đây rất bận, trên bàn làm việc chất đống giấy tờ cần xử lí, đa phần đều xoay quanh dự án "Thành phố xanh."

Lục Hàm day day thái dương, mệt mỏi tựa người vào thành ghế.

Hạ Lam dạo này không đến làm phiền hắn, khiến tâm tình Lục Hàm cũng thoải mái hơn.

Cách đây 17 năm, Lục Hàm xảy ra tai nạn nên đã hôn mê bất tỉnh gần hai năm. Khi tỉnh lại, vây quanh lấy hắn là hình ảnh mơ hồ của một cô gái vận xiêm y trắng, đứng cạnh vực sâu thăm thẳm. Cô ấy nhìn hắn rất lâu, nở nụ cười nhạt rồi thả mình xuống vách đá. Hắn ra sức gào thét nhưng bóng hình ấy biến mất quá nhanh, khiến hắn trở tay không kịp.

Rất lâu, rất lâu sau đó, hắn có có hỏi người ấy một câu ngốc nghếch: "Có ai như em không? Chết mà còn mở miệng cười được."

Ai đó phụng phịu trả lời:"Lục thiếu, cái này là cười bỡn cợt. Em thấy trong mấy tuồng kịch, nữ chính bất hạnh lúc nào cũng cười như vậy cả. Anh suy nghĩ đứng đắn chút được không?"

"Anh đây đang rất đứng đắn!"

"...."

Nhưng đó là chuyện của sau này, từ từ kể..không vội..không vội

_________________

Nhắc đến tai nạn 17 năm trước, trong đầu Lục Hàm xảy ra rất nhiều nghi vấn. Theo manh mối thu thập được thì vụ tai nạn xảy ra vào năm hắn 15 tuổi. Hôm đó nhà trường tổ chức dã ngoại trên núi, hắn cũng một số người bạn đi nhặt củi chẳng may trượt chân rơi xuống vách đá. Nhà trường và gia đình tích cực tìm kiếm nhưng chẳng có tung tích, Lục Hàm bay hơi gần sáu tháng thì người ta tìm thấy hắn bất tỉnh trên vách đá gần hồ Thuỷ Mịch. Lục Hàm phải sống như người thực vật suốt gần hai năm. Khi tỉnh lại, nhắc đến những chuyện xảy ra trong vòng 6 tháng mất tích. Lục Hàm chỉ buông một câu: "Không nhớ!"

Dự án "thành phố xanh" được tiến hành tại một miền quê ngoại ô gần thành phố B. Được mệnh danh là vùng đất vàng tiềm lực với thế "Tựa sơn nghênh hải", Tây giáp núi, Đông giáp biển, có nhiều hồ nước tự nhiên với quang cảnh tựa 'hoạ đồ' thích hợp phát triển du lịch sinh thái, địa thế bằng phẳng, cao mà thoáng, lại nằm trên con đường tơ lụa - nơi trung chuyển hàng hoá khắp năm châu. Vùng thuộc dải khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân thành hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa hạ có luồn gió tín phong từ tây bắc thổi qua nên khá mát mẻ. Mùa đông chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới cận nhiệt nên có tuyết rơi nhưng không nhiều như khí hậu ôn đới. Đây và vùng đất vàng để phát triển nhưng khá nhiều người ngại đầu tư vào nó. Có lẽ là từ một truyền thuyết cổ xưa.

Truyền thuyết này xuất hiện từ rất lâu, qua nhiều thời đại nên có nhiều dị bản, chẳng biết thật hư ra sao nhưng từng có người kể: Trên vùng đất này có một hồ nước thần, quanh năm xanh biếc màu ngọc bích. Giữa hồ có một bức tượng hình thiếu nữ gảy đàn được làm từ thạch anh tím nguyên chất, thiếu nữ đó tên là Triệu Mãn Châu, cửu công chúa của Nguyệt Lương, sau khi sang Sở Nguyên hoà thân với thái tử đương triều Mặc Thiên Vĩnh được hai năm thì đoản mệnh chết sớm. Vì quá thương nhớ người yêu, nên sau khi lên ngôi vị hoàng đế, Mặc Thiên Vĩnh cho người xây dựng tượng thái tử phi Triệu Mãn Châu bằng thạch anh tím nặng hơn một tấn, đặt trong đình viện giữa hồ Thuỷ Mịch. Có rất nhiều người nảy sinh lòng tham mà tìm cách khuân bức tượng đi nhưng chẳng ai có thể lay nổi tượng thần nữ. Qua hôm sau những người đó liền lập tức chết không rõ nguyên do, dấu hiệu hệt như người đuối nước. Nơi đây mặc nhiên trở thành vùng cấm địa, trải qua hơn gần 500 năm, Hồ Thuỷ Mịch bỗng biến mất trên bản đồ khu vực, chẳng ai có thế xác định vị trí của nó, thậm chí cả vệ tinh nhân tạo cũng không xác định được. Tuy nhiên, cách đây khoảng 17 năm, một đoàn thám hiểm đã vô tình tìm thấy vị trí của nó, đó cũng là nơi Lục Hàm được tìm thấy sau 6 tháng mất tích. Nhưng Hồ Thuỷ Mịch lại tiếp tục biến mất sau khi đám người thám hiểm đó rời đi.

Dự án 'Thành phố xanh' xoay quanh việc tạo lập một thành phố đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của con người, tất nhiên phải hoà dịu với môi trường: Xanh - sạch - đẹp! Dự án này tiêu tốn rất nhiều kinh phí xây dựng, gần 50 tỉ đô la. Đối với giới bất động sản, đây là một dự án mạo hiểm! Và chẳng có một cổ đông nào dám đầu tư vào nó. Thế nhưng khi đề cập đến dự án này trước mặt 'con rồng đen giới bất động sản', Lục thiếu nhà ta lại rất hào hứng, đập bàn quát lớn: Tôi sẽ đầu tư vào dự án này!

Hắn hiển nhiên trở thành cổ đông lớn nhất và duy nhất của dự án.

Muốn tạo dựng một thành phố trong mơ tất nhiên phải có đầy đủ các yếu tố đáp ứng nhu cầu thiết của con người. Rất nhiều kiến trúc sư nước ngoài được mời về, vô số bản vẽ của nhà hàng, khu nghĩ dưỡng, rạp chiếu phim, bệnh viện, khách sạn, sân vận động, trường học...được gửi đến chỗ Lục Hàm. Loay hoay trong vô số bản vẽ, hắn thở dài ngao ngán. Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Vừa nhất máy đã nghe giọng nói oanh oanh từ đầu dây bên kia.

"Lục thiếu, lâu ngày không gặp!"

"Tôi nhớ không nhầm chúng ta vừa gặp nhau tuần trước."

"Tính cậu vẫn không đổi. Vẫn thích chém chặt anh em như thế."

"Gọi để nói thế thôi à?"

"Này này!! Ông đây là có việc quan trọng muốn nói nhá!"

"Tôi cho cậu 2 phút!"

"Cái tên khỉ này! Ông lâu ngày gọi điện cho chú mày mà ăn nói thế hả? Có xem nhau là bạn bè không thế?"

"Cậu còn 1'45s."

"Được rồi!! được rồi! Tối nay cậu rảnh không?"

"Không rảnh."

"Đừng phũ thế chứ! Tối nay có buổi họp mặt các bạn cấp 2, cậu có đi không?"

"Không đi."

Cạch...tút...tút...tút

"Này! Này!!!" Người ở đầu dây bên kia tức đến nỗi hộc máu. Cái tên chết dẫm ấy vẫn không thay đổi nổi tính nết.

Hơn ba tiếng trôi qua, Lục Hàm dán chặt mình vào bàn làm việc để xử lí công văn chất cao như núi.

Mặt trời đã ngả về hướng tây quá nửa, những tia sáng xế chiều hồng nhạt thấp thoáng trong áng mây mờ, len lỏi qua cửa kính phòng làm việc.

Lục Hàm dừng bút, ngồi nghĩ ngợi đôi chút, sau đó nhất máy gọi cho Võ Tùng, qua 3s đã có người nghe máy.

"Alo...Lòng tự trọng của tôi bị cậu chà đạp đến nỗi tổn thương luôn rồi!! Mau mau an ủi tôi đi chứ!"

"Ồn ào."

"..."

"Tối nay tôi đến."

"Hả???" Võ Tùng ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến nỗi hét lớn, khiến mọi người trong công ty đều nhìn anh như quái vật. Võ Tùng đỏ mặt lẩn vào phòng vệ sinh, hiếu kì hỏi ai kia: "Cậu thay đổi quyết định từ khi nào vậy?

"Vừa nãy."

"Chậc. Quả thật 'lật mặt như lật bánh tráng'. Tiểu Hàm! cậu ba phải quá đấy!"

"..."

"Có cần tôi qua rước cậu không?"

"Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro