Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Facebook...?

  Ai đã từng chia tay sẽ hiểu...có những lúc trong cuộc đời , người ta lười , dường như chẳng muốn làm bất cứ chuyện gì ngoài việc ngồi im như bức tượng , nhìn chăm chăm về phía trước mặt , mà trong đôi mắt chẳng thấy thứ chi ngoài những ngày của quá khứ chạy dọc như một cuốn băng tua ngược. Mấy lúc đó người thẫn thờ , lặng thinh trước những khung hình đẹp đẽ trong trí óc rồi vỡ òa trong những nỗi đau của chuyện cũ đã qua. Rồi cũng có đôi lúc cuộn băng dừng lại như ta nhấn nút "Pause" để rồi ta lại feel trong những làn mây nhẹ ngày cũ. Một ngày "lặng" trôi qua là vậy.

  Chiều đó đúng là một ngày "lặng" của một thằng sinh viên xa nhà đang chìm đắm vào nỗi nhớ cùng sự cô đơn như tôi. Khép những trang sách, gác lại mọi công việc , tay ôm đầu đưa mắt nhìn ra phía bầu trời xa xa trên sân thượng đầy gió, tôi thấy mọi thứ trống không và nặng trĩu. Cuối xuống , tôi lại đưa mắt nhìn vào cái màn hình máy tính, click bậy vài ba cú chuột vào mấy thư mục không bao giờ mở trên trang cá nhân mà tôi để sẵn trên màn hình, bất chợt những dòng tin nhắn trong cái box nhỏ màu xanh hiện lên trước mắt cùng một cái tên trong quá khứ, tôi click khẽ vào cái tên ấy , một trang mới mở ra, kỷ niệm trong tôi bổng nhiên xổ tung , như một cánh đồng bồ công anh gặp một cơn gió lớn. Lòng lạnh ngắt nước mắt rơi vì mọi từ đã-cũ bổng dưng ùa về. 

  "Một nhát dao đâm vào nỗi nhớ"

  Nhớ đâu chỉ gần một năm trước , tôi là một người trẻ mới bắt đầu dùng điện thoại , mà nói là trẻ thì cũng không đúng , có lẽ nên gọi là trẻ con vì tôi chỉ mới là thằng nhóc 12 mới làm quen với cái thứ được gọi là mạng xã hội. Từ cái ngày tôi có chiếc điện thoại đầu tiên của cuộc đời tôi mới biết đến facebook một cách thực tế hơn, nói chung chung ra thì tôi cũng có biết rồi nhưng chẳng bao giờ dùng là mấy, tôi đơn thuần chỉ là một đứa mù tịt về mạng xã hội và chẳng biết dùng chúng để làm gì. Có điện thoại tôi bắt đầu tập tành selfie cùng các bạn, tập tành facebook cho bằng người ta, tập làm quen với thứ mà ai cũng dùng ấy và biết nó có nhiều thứ khá thú vị nhưng tôi dùng chủ yếu là chức năng messenger (nhắn tin) chứ cũng ít chia sẽ mọi thứ hay đăng nhiều ảnh vì nó công khai nên ai cũng có thể thấy được. Mỗi người một cái tên facebook khác nhau đôi khi là tên tiếng Anh pha tiếng Việt, đôi khi là những kí tự khó hiểu, đôi lúc là tên một nhóm...cũng có người dùng tên thật và tôi là một trong số đó. Nhớ lúc ấy tôi mới bắt đầu dùng , kết bạn thật nhiều nhưng không quen là bao . Người người dùng , mọi người liên lạc với nhau qua đó, tôi cũng bắt chước, mọi thứ mới mẻ đến lạ thường. Rồi cũng từ đó tôi bắt đầu quen biết nhiều hơn, thằng "mặt ngố, người ngơ" ngỡ như quê mùa giống tôi cũng bắt đầu có cho mình cái trang riêng ngập tràn ảnh. 

  Cũng bắt đầu từ cái facebook ấy mà tôi đã quen một người với một thói mỗi ngày đợi cái "đèn xanh" ấy sáng nhắn tin rồi lại đợi nó tắt đi và đi ngủ, đó chính là thói quen của những người yêu nhau ngồi chờ đợi facebook của nhau để được nhắn những dòng tin nhắn, tậm sự hay thậm chí không nói gì cũng vẫn an tâm vì biết rằng người đó vẫn còn đang tồn tại sau cái dấu chấm xanh nhỏ bé trên màn hình. Hai người cùng chat với nhau , nhiều khi là nhưng câu vu vơ, đôi lúc à những câu chuyện của cuộc sống, hay là những dòng quan tâm rồi cũng bắt đầu từ đó mà thương nhau.

  Có những ngày mệt nhoài trong sách vở , bụng đói meo khi 9 giờ đêm mới mò tới trước cửa nhà, đặt cặp cái ạch xuống, bật điện thoại vào facebook tìm kiếm cái inbox của người mình thương yêu để than thở, có lúc miệng nhai nhóp nhép miếng cơm nguội những lòng vẫn vui vì những câu quan tâm cúa người ấy. Nhưng đôi lúc ngồi đợi mãi nick họ vẫn ủ dột xám tro cùng với bao hộp inbox đăng lặng yên khác. Chẳng biết làm gì, chỉ vội gõ mấy dòng, không biết khi nào người ta mới đọc được và trả lời tin nhắn của mình đây. Đôi lúc là đang online nhưng lại để invisible , nhưng đã đến lúc muốn tàng hình trong đời của nhau.

  Có giận hờn , có lúc cũng chia xa , có lúc lại quay về vì còn đủ thương, đủ yêu để hiểu rằng cần những lời nói thành tiếng của nhau chứ không phải dòng chữ trong trong cái khung chat trắng xanh.

  Và facebook cứ vậy mà trở thành thứ phương thức giao tiếp của con người với nhau.

  Tôi từ sau cái ngày chia tay đã không còn dùng facebook nhiều nữa cũng đã ngừng theo dõi những thứ mà tôi nghĩ không nên xuất hiện vì nó chất chứa muôn vàng nỗi nhớ. Cũng đã lâu messenger vẫn còn đó những chẳng có ai thèm nhắn tin, cũng lâu rồi những tin nhắn của người cũ ấy đã lạc vào sau trong đáy của hồm thư mày nay tôi mới tìm ra, có những cái tên nay lạ lẫm chắc có lẽ cũng là mấy đứa bạn đã đổi đi mà thôi. Chắc may ra lễ lộc hay sinh nhật gì đó mới có người nhắn tin làm nóng lại cái hộp thư của tôi mà thôi, mà tin nhắn kiểu ấy giống như lập trình tới thời điểm sẽ gởi đi vậy chứ chẳng còn ai quan tâm nữa đâu.
  Trong vô thức như một thói quen lâu ngày mở facebook tôi lục lại những hình ảnh trong album của người xưa, tuy là đã xóa tên nhau ra khỏi danh sách bạn bè nhưng những cái tag vẫn còn đó vẫn cứ hiện lên khiến tôi cứ vô thức nhấp chuột vào. Không có những dòng tâm trạng ngày ấy , chỉ thấy những nụ cười nhỏ trên những tấm ảnh cùng những hashtag đơn giản. Từ cái ngày xa nhau , từ cái ngày chẳng còn trả lời tin nhắn của nhau tôi đã cố để mình không thấy những nụ cười ấy, khuôn mặt ấy nhưng rồi giờ mọi thứ lại ùa về... chắc giờ người đang vui nơi đâu...chắc giờ nỗi nhớ trong người không còn mang tên tôi nữa. Mọi kí ức về những dòng tin nhắn , những tấm ảnh, kí ức về những lần giận nhau mà chỉ biết nhìn tin nhắn và bất lực trước sự bực tức của ai đó phía bên kia, kí ức về những đoạn ghi âm hát cho nhau nghe và kí ức về những dòng tâm trạng yêu thương nhau, tất cả bỗng vỡ òa trong đầu óc.
  Tôi tự cười mình ngày ấy sao chỉ biết yêu bằng những dòng tin nhắn , sao chỉ biết yêu bằng những lời nói. Đúng là cái miệng tôi ít nói lắm nhưng khi nhắn tin sao tôi lại nhắn những lời hoa mĩ đến vậy , tất cả đó đều có chung một xu hướng đó là làm cho người con gái kia vui vẻ để thương mình hơn. Nhưng chính những dòng tin nhắn ấy đã khiến tôi mất đi người thân thuộc nhất...Tôi lạm dụng nó , nói quá nhiều , hứa quá nhiều và rồi một ngày chúng tôi vỡ lẽ ra đó vẫn chỉ là những tin nhắn cho nhau chứ chưa làm được gì cho nhau cả.
  Nhìn những dòng tin nhắn cũ , nhìn gương mặt người xưa tôi chỉ muốn gửi cho họ vài dòng hỏi thăm, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi, chuyệ cũ , người xưa, khơi dậy liệu người ta có vui không hay người ta chưa quên vẫn còn hận mình, mà có chắc lòng mình sẽ thoải mái khi lo âu ngồi đợi một tin nhắn  phản hồi "người cũ còn thương" mà.
  Đăng xuất facebook, tắt máy tính, dọn đống sách vở xuống phòng, xách xe đạp mà đi, đường hôm nay dài hơn mọi khi và hình như đang chạy trên con đường mang tên.."Nhớ".

"Đời ai cũng có một người cũ

Và cũng thành người cũ của một ai..."
     -Nguyễn Ngọc Thạch-

... mắt lệ nhòa cho những ngày của quá khứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: