Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơn một nhát dao sâu nào

Có những vụ án đi vào dĩ vãng như một trang giấy bị vo tròn rồi ném vào lửa, và cũng có những vụ án khắc sâu vào tâm trí người điều tra như một vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.

Vụ án lần đó thuộc về loại thứ hai.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể quen với việc nhìn thấy những cái xác hay những vũng máu loang lổ, rằng tôi có thể giữ lý trí sắc bén mà không để bản thân vướng những vào cảm xúc vô lí.

Vụ án ấy...

Tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Những thi thể được tìm thấy trong tình trạng thê thảm đến mức ngay cả những điều tra viên dày dạn nhất cũng phải gục đầu xuống mà nôn thốc nôn tháo. Hung thủ không chỉ lấy mạng người, mà còn để lại dấu vết như thể hắn muốn khiêu khích những kẻ như tôi. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, tôi đều thấy chúng. Những vết máu loang lổ. Những ánh mắt vô hồn. Những bàn tay vươn ra cầu cứu trong vô vọng.

Tôi đã dành hàng tuần liền để lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Mất ngủ triền miên, đắm mình trong những trang hồ sơ, bức ảnh hiện trường và những cuộc thẩm vấn kéo dài. Tôi trở thành một cái xác biết đi, sống nhờ vào caffeine và những cơn adrenaline* khi phát hiện manh mối mới.

Nhưng rồi, khi vụ án khép lại, khi hung thủ bị bắt và tất cả kết thúc....

Tôi nhận ra rằng không có gì thực sự kết thúc cả.

Tôi mang theo bóng tối của những vụ án ấy về nhà. Mỗi đêm, tôi đều giật mình tỉnh giấc, tim đập mạnh trong lồng ngực, có khi tôi nghe thấy tiếng gào thét không thực sự tồn tại ngay bên tai, khi thì tôi thấy bàn tay mình run lên khi chạm vào thứ gì đó trông giống vết máu. Tôi đánh mất bản thân qua những vụ án và chắc hẳn Yeonjun cũng nhận ra điều đó.

Em luôn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hỏi tôi có ổn không, nhưng tôi chỉ cười và bảo rằng mình vẫn ổn. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể giữ Yeonjun bên cạnh mà không để em bị cuốn vào bóng tối này. nhưng thật khó khi chính tôi còn không thể tỉnh táo với điều đó. Tôi nhận ra rằng tình yêu của em giống như một ngọn hải đăng sáng giữa màn đêm, còn tôi lại là kẻ đang bị bóng tối nuốt chửng, tôi không thể kéo em xuống cùng mình.

Khi một vụ án kết thúc, ai cũng nghĩ rằng công lý đã được thực thi, rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng sự thật không phải như vậy. Những gì tôi đã thấy, đã trải qua, chúng không biến mất chỉ vì tôi đóng lại một tập hồ sơ. Những nạn nhân bị hại vẫn luôn ở đó, trong tâm trí tôi, như những bóng ma lặng lẽ bám theo từng bước chân.

Tôi bắt đầu tránh ánh mắt của Yeonjun. Bởi vì khi nhìn vào em, tôi thấy một thứ mà tôi không còn xứng đáng có được.....là sự thuần khiết của em

Yeonjun vẫn luôn là một đứa nhóc liều lĩnh nhưng đầy nhiệt huyết, một ngọn lửa cháy sáng không chịu bị dập tắt. Em lao đầu vào công việc của mình với đam mê thuần khiết, viết nên những câu chuyện chạm đến lòng người.

Còn tôi?

Tôi đã trở thành một kẻ chỉ biết nhìn thế giới bằng những dấu vết máu và lời khai vô cảm.

Khi tôi mắc kẹt giữa đống hỗn loạn, Yeonjun lại xuất hiện, trên người vẫn khoác chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ vì làm việc suốt nhiều giờ.

Em thả mình xuống ghế, đưa tay lên xoa xoa thái dương.

"Lại thức đêm nữa sao?" Em hỏi, giọng khàn đi vì mệt.

Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn em một thoáng trước khi quay đi.

"Anh vẫn ổn."

"Anh đã nói câu đó cả tuần nay rồi." Yeonjun nhíu mày.

Tôi siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu thản nhiên.

"Vì đó là sự thật."

Em thở dài, đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, một sự hiện diện quá đỗi quen thuộc mà tôi biết mình sắp đánh mất.

"Có chuyện gì đang xảy sao, Soobin?" Em hỏi, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.

Khi đó tôi muốn nói với em tất cả. Muốn nói rằng tôi đã trải qua những gì. Muốn nói rằng tôi đã thấy những gì. Muốn nói rằng mỗi đêm tôi đều bị ám ảnh bởi những khuôn mặt vô hồn. Rằng tôi sợ đến một ngày nào đó, chính Yeonjun cũng sẽ trở thành một trong số họ.

Nhưng tôi không thể. Tôi quay sang nhìn em, cố gắng nặn ra một nụ cười mà chính tôi cũng không tin được.

"Chỉ là... anh không còn cảm thấy như trước nữa."

"Ý anh là gì?" Yeonjun chớp mắt, dường như chưa kịp hiểu ý tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Ý anh là...tình cảm của anh dành cho em đã thay đổi."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Yeonjun nhìn tôi, đôi mắt em đầy sự bàng hoàng, như thể vừa nghe thấy một điều không tồn tại.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Em bật cười, nhưng tiếng cười ấy run rẩy không ngừng.

"Soobin, đùa vậy có nên không?"

Tôi không đáp.

Nụ cười của Yeonjun vụt tắt.

"...Không thể nào." Giọng em nhỏ dần.

"Anh yêu em. Anh đã luôn yêu em. Chúng ta đã đi cùng nhau bao lâu rồi chứ? Anh không thể chỉ nói một câu như vậy rồi phủi sạch tất cả."

Tôi cắn chặt răng, buộc bản thân phải tiếp tục những điều mình đã tạo ra.

"Yeonjun." Tôi cất giọng trầm ổn, cố gắng không để cảm xúc cá nhân xen vào.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh thật sự không thể giữ nó nguyên vẹn như trước nữa...mọi thứ với anh thật xa lạ. Kể cả những gì ta đã cùng nhau trải qua."

Tôi phá hủy tất cả. Hơn một nhát dao sâu nào.

Yeonjun khựng lại. Tôi thấy tay em run lên, đôi môi khẽ mở ra như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Đây là điều tôi muốn, đúng không? Tôi muốn em tin vào điều này. Muốn em rời xa tôi, tìm một cuộc sống an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng tại sao...tại sao tôi lại cảm thấy như chính mình đang bị xé nát?

Yeonjun lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa.

"Vậy à?"

Em lẩm bẩm, như thể chính mình cũng không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Vậy là....hết rồi sao?"

Tôi muốn ôm em, muốn nói với em rằng tất cả không phải sự thật. Nhưng tôi không thể.

Vậy khẽ gật đầu.

"...Phải."

Một giây. Hai giây.

Rồi tôi thấy nước mắt em rơi.

Lần đầu tiên trong 5 năm bên nhau, Yeonjun khóc vì tôi.

Những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, hòa vào không gian im lặng đầy ngột ngạt. Tôi thấy em cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thành. Em nấc lên một tiếng, và chỉ vậy thôi, tôi đã muốn rút lại tất cả những gì vừa nói.

Tôi kéo em vào một cái ôm, để em tựa vào ngực mình, để bờ vai em run rẩy dưới lớp áo tôi.

"Thay đồ đi rồi ngủ sớm." Tôi thì thầm, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lưng em.

"Ngày mai, chúng ta...sẽ trở thành hai người xa lạ biết tên nhau."

Yeonjun nắm chặt lấy áo tôi, như thể chỉ cần siết thêm một chút nữa, em có thể giữ tôi ở lại. Nhưng không ai có thể thay đổi những gì đã được định sẵn.

Ngày mai, tôi sẽ rời đi. Ngày mai, tôi sẽ phải làm quen với việc mỗi sáng thức dậy mà không có em bên cạnh.

_
*phản ứng adrenaline là phản ứng sinh lý của cơ thể khi gặp tình huống căng thẳng, nguy hiểm hoặc kích thích mạnh. Thường xảy ra khi stress, mất ngủ và lúc lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro