Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi chúng ta bắt đầu

Trên con đường lạnh giá nơi thủ đô Paris vào mùa đông đầu tháng 12, bóng dáng gầy gò của chàng thanh niên trẻ đang bước đi từng nhịp chậm rãi. Những làn khói tỏa ra từ miệng cậu, một màu sắc đỏ ửng lên trên đôi gò má nhỏ, đôi mắt cứ vô hồn mặc cho đôi chân đang rảo bước như thể cậu chẳng biết sẽ đi về đâu. Bất ngờ cậu dừng chân trước cửa hàng bánh ngọt nằm yên vị ở một góc đường.
- Lại là vị vanilla và cacao nóng có đúng không?
- Không, hôm nay em muốn thay nó bằng rượu
Cậu trả lời bằng chất giọng nhỏ có thoáng vẻ u buồn ẩn sâu trong từng câu nói. Chủ tiệm bánh có vẻ ngạc nhiên vì cậu là khách quen của tiệm cũng đã gần 1 năm và chưa bao giờ thấy cậu gọi rượu vì cậu đã từng nói mình ghét cái vị đắng chát của nó nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng của cậu có phần khác lạ.
- Của em
- Cảm ơn Taehyung
Sau độ 15 phút, người chủ tiệm mang ra 1 đĩa bánh vanilla kèm ly rượu vang như lời cậu gọi. Cậu ngoan ngoãn đón nhận chúng bằng 2 tay rồi cảm ơn hắn.
- Anh có thể ngồi đây với em chứ?
- Vâng..
- Có lẽ hôm nay tâm trạng của em tệ lắm nhỉ? Anh không thấy em gọi cacao nữa. Có chuyện gì em có thể chia sẻ với anh không?
-.... Hôm nay, là sinh nhật em...
- Em lại nhớ nhà đúng không?
- Một phần là vậy....
- Phần còn lại thì sao?
- Hôm nay đi viện, bác sĩ nói em bị ung thư máu đã tới giai đoạn ba...
Thời gian như ngưng lại khi Jungkook nói xong, Taehyung như ngẫn người nghe câu nói như một tia sét đánh ngang tai hắn. Trước giờ Taehyung là một người lãnh đạm, từ khi ba hắn tự tử thì số nợ khổng lồ của người ba nghiện ngập từ đâu rơi xuống đầu mẹ con hắn. Mẹ hắn phải làm việc ngày đêm còn hắn cũng phải bỏ học khi mới 14, rồi đến ngày mẹ con hắn trả xong số nợ đó thì ít lâu sau mẹ hắn cũng qua đời vì căn bệnh quái ác chẳng kịp chạy chữa. Từ đó hắn ít nói hơn hẳn, bỏ nơi khôn lớn để lên Paris học mở một tiệm bánh nhỏ. Taehyung cứ nghĩ cuộc sống mình sẽ cứ trôi qua từng ngày nhàm chán và pha lẫn sự u tối vì căn bệnh hen suyễn bẩm sinh thì từ đâu xuất hiện một Jeon Jungkook luôn tràn đầy một năng lượng tích cực đến tiệm của hắn mua bánh rồi còn khen lấy khen để hắn. Thật ra từ trước tới giờ Taehyung thường không quan tâm tới những lời khen vì hắn nghĩ đó chỉ là những câu suông nịnh nhất thời nhưng chẳng hiểu cớ làm sao mà khi cậu bạn nhỏ này khen lấy hắn lại khiến hắn cảm thấy thích thú và vui vẻ cả một ngày. Thế là những ngày sau đó trong tiệm bánh ngọt của Taehyung luôn xuất hiện một cậu Jeon nhỏ xíu cười tươi như mặt trời ban trưa khiến hắn cũng bất chợt cười hùa theo những trò đùa có phần nhảm nhí của cậu. Hắn biết mình đã thương mến cậu chàng 19 tuổi này mất rồi nhưng hắn lại cố chối bỏ tình cảm này, vì sao ư? Vì cậu chỉ mới 19 tuổi còn hắn đã 28 tuổi và vấn đề khó khăn hơn là cả hai đều là con trai thật sự rất khó để có một mối quan hệ êm ấm mà không bị người đời lời qua tiếng lại. Nhưng rồi hôm nay mặt trời nhỏ của hắn lại mang tâm trạng nặng nề báo cho hắn một hung tinh thế này.
-.... B.. Bác sĩ có nói em còn bao lâu không?
Giọng điệu hắn run run hỏi cậu với tâm thế lo sợ
- Khoảng 4 tháng anh ạ...
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian nói chuyện của hai người. Jungkook của hắn, mặt trời nhỏ của hắn sao có thể như thế được. Taehyung hắn cứ im lặng nhưng trong lòng cứ như đang dậy sóng cho đến khi cậu nhẹ giọng gọi
- Anh ơi, anh sao vậy?
Taehyung như bừng tỉnh mà nở nụ cười gượng gạo trả lời cậu nhỏ trước mặt
- À ơi..anh đây, a..anh không sao cả em đừng lo
- Anh... Có thể ngồi đây đón sinh nhật với em không?
Cậu thỏ thẻ nói với con người cao lớn đang ngồi đối diện cậu
- Ừ tất nhiên rồi, đợi anh đi lấy thêm nến rồi chúng ta cùng đón sinh nhật
Hắn dành ra 30 phút cùng cậu đón sinh nhật tuổi hai mươi, lặng lẽ nhìn ngắm cậu ăn chiếc bánh vani yêu thích mà lòng cứ nặng trĩu
- Em về đây, cảm ơn anh vì chiếc bánh ạ
Ăn xong cậu đứng dậy chào anh rồi chuẩn bị bước đi khỏi tiệm. Bỗng anh ngăn cậu lại, nhẹ giọng nói
- Trễ rồi, để anh đưa em về
- Nhưng.. Có phiền anh không ạ?
- Không phiền!
Hắn trả lời dứt khoát rồi dẫn cậu lên xe, mở cửa xe cho cậu vào còn dịu dàng cẩn thận cài dây an toàn cho cậu. Loạt hành động của hắn làm cậu ngượng đến đỏ hết cả mặt những phải cố che giấu
Trên xe cả hai cứ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, Jungkook thấy không khí ngột ngạt liền nhẹ nói
- Con đường bên tòa tháp Eiffel lúc này đẹp thật anh nhỉ?
- Em thích nó không?
- Thích ạ
- Nếu ngày mai nắng đẹp, chúng ta cùng đến đó được không?
- Thật sao ạ? Nhưng còn tiệm bánh của anh
- Không cần lo, ngày mai anh cũng không có tâm trạng làm việc, dành thời gian đi chơi cùng em cũng xem như thư giãn đầu óc
Cậu không đáp, nở nụ cười thay câu trả lời, tiếp tục giương mắt ngắm nhìn cả thành phố vào đêm tối muộn
_____________________
- Cảm ơn anh vì đã đưa em về, phiền anh quá ạ
- Không có gì to tát đâu mà, em mau vào nhà đi trời rét rồi đứng lâu cảm đấy ngày mai chúng ta cùng đi dạo quanh tháp Eiffel
- Vâng anh cũng về mau trời muộn sương đêm không tốt đâu
- Ừ anh biết rồi!
Taehyung lưu luyến nhìn hình bóng nhỏ chậm rãi bước vào nhà mà chỉ có thể cười cười thốt lên trước lúc về
- Gần một năm rồi, em ấy lúc nào cũng ngoan như vậy
__________________
- Jungkook, em thích ở đây không
- Vâng, em thích lắm ở đây siêu thoải mái luôn
Mới sáng tinh mơ, cả đường đi tháp Eiffel đã ngập tràn tiếng nói cười của Taehyung và Jungkook. Cả hai người một lớn một bé cùng rão bước trên con đường có đầy tia ấm áp khiến mọi người xung quanh nghĩ họ là một đôi.
Đi dạo tới giữa trưa thì cái bụng nhỏ của cậu nhóc nào đó đã kêu lên ọt ọt, cậu đưa mắt thỏ con nhìn hắn còn hắn chỉ biết phì cười trong bất lực rồi cũng đành dắt cậu tới một quầy ăn ven đường
Ăn uống xong cả hai lại tiếp tục đi dạo quanh bờ sông đến tận khi hoàng hôn dần dần dấu đi những tia sáng cuối cùng thì Taehyung mới chịu đưa em nhỏ về
_____________________
Góc tâm sự nè: hello mọi người, đây là lần đầu mình viết fic nên còn khá nhiều thiếu sót và tuổi mình cũng còn khá nhỏ nên văn chương có thể vẫn chưa được trôi chảy lắm mong mọi người thông cảm và góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn trong tương lai. Yêu m.n nhìu:33💕💕✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro