"my family"?
Sau hôm đó mọi thứ vẫn cứ xảy ra theo quỹ đạo ban đầu, Taehyung trở về là chủ tiệm bánh còn Jungkook vẫn là người mua bánh mỗi ngày chỉ khác là hai người nói chuyện với nhau đã vui vẻ hơn trước kia rất nhiều. Thậm chỉ có đôi khi Taehyung còn chỉ cậu làm vài món bánh ngọt đơn giản, hai người cứ vui vẻ cười nói với nhau trong thân phận chủ tiệm và khách mặc cho tháng ngày qua đi. Tới một tháng sau đó, Taehyung mới quyết định dùng hết can đảm 28 năm tuổi đời của mình thổ lộ với cậu. Anh hẹn cậu trên con đường bên tháp Eiffel hai người vẫn thường hay dạo quanh chuyện trò.
- Chào anh, anh đợi em có lâu không?
- Em tới rồi à, ngồi đi anh chờ không lâu đâu
- Anh hẹn em ra đây làm gì thế? Có chuyện gì sao anh?
Rõ ràng ban nãy anh đã đến rất sớm chuẩn bị thật kĩ những lời lẽ hay nhất nói với em nhưng sao khi nhìn thấy Jungkook tim anh cứ bồi hồi loạn nhịp khó tả, lời lẽ đã chuẩn bị cũng thật khó mà nói ra
- À anh... Anh... Jungkook này...
- Dạ? Em nghe đây
- Anh.... Anh từng nói với em hoàn cảnh của mình chưa ấy nhỉ?,
- Dạ chưa, anh chưa từng nói hoàn cảnh của anh cho em nghe. Mà sao thế anh?
- Chỉ là hôm nay anh muốn kể một chút về hoàn cảnh của anh, không biết... Jungkook em có sẵn sàng lắng nghe anh nói không?
- Sao lại không, anh cứ kể đi em đang nghe đây
- .... Ngày bé gia đình anh vốn dĩ thuộc dạng túng thiếu nhưng vẫn rất hòa thuận hạnh phúc, cho tới một ngày dạo đầu tháng chín, trời đã sắp chuyển thu. Không biết từ đâu mà một đám người cao lớn xông vào nhà anh, kéo ba anh từ trong nhà ra, lúc đó anh mới ngỡ ngàng biết được người ba mà anh xem như thần tượng trong mắt mình lại là tên nghiện ngập.
Giọng Taehyung bắt đầu trầm đi pha lẫn sự nghẹn đắng trong cuống họng đang dâng trào khiến nước mắt từ đâu đã trực tràn nơi khóe mắt đỏ hoe. Cố lấy lại bình tĩnh, hắn nói tiếp
- Kể từ sau hôm đó, gia đình anh thay đổi từ một ngôi nhà màu hồng đầy ấp tình thương trở thành một ngôi nhà của sự tâm tối bởi những lời cãi vả, những tiếng đánh mắng, đập phá cứ bủa vây căn nhà không phút nào yên. Thời gian sau đó, mọi người phát hiện ba anh đã tự sát ở trong phòng. Cái chết của ba khiến số nợ khổng lồ rơi vào đầu mẹ con anh và là một vết cắt đau khổ đối với đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi như anh. Tiếp đó là khoảng thời gian khủng hoảng cả thể xác lẫn tinh thần của mẹ con anh, mẹ anh phải đi làm vất vả sáng tối còn phải chịu đựng cái dòm ngó chỉ trỏ của thiên hạ xa gần. Anh sau khi thấy mẹ khốn khổ như vậy cũng không đành lòng mà bỏ học, từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vẫn còn dở dang phía trước
Nói đến đây, Taehyung thật sự đã rơi nước mắt khi nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn mà gia đình mình phải chịu đựng. Jungkook lúc này cũng trầm mặt giấu đi đôi mắt đang đỏ lên của mình
- Sau hai năm vất vả, mẹ anh mới trả được số nợ đó, nhưng cuộc đời làm sao dễ dàng thế em ơi. Khoảng chừng 3 tháng sau khi trả xong số nợ, mẹ anh qua đời vì căn bệnh quái ác không được chữa trị kịp thời....
- Sau đó anh làm gì?
-.... Sau đó, anh cũng bỏ xứ lên Paris học làm bánh tới lúc này
- À, vậy chúng ta cũng khá giống nhau rồi!
Đúng vậy, hoàn cảnh Taehyung và Jungkook giống nhau. Vì từ khi tám tuổi, Jungkook đã tận mắt chứng kiến người ba mình yêu thương nhất bị một chiếc xe ô tô vượt quá tốc độ đâm phải khi cả hai đang đi công viên chơi. Sau cái chết thương tâm của người chồng, mẹ Jungkook đã lâm vào chứng bệnh trầm cảm nặng. Jungkook từ một cậu bé 8 tuổi đáng nhẽ phải được mẹ cha chiều chuộng, vui vẻ không lo nghĩ giờ đây buộc phải mạng mẽ để làm chỗ dựa nhỏ bé cho mẹ. Nhưng không được lâu, bệnh tình của mẹ cậu càng ngày càng nặng, số tiền trợ cấp cũng không nhiều tới mức có thể để cậu vừa lo thuốc men cho mẹ vừa trang trải cho cuộc sống. Nhưng đã có một tia sáng tới bên cậu và mẹ, đó là người hàng xóm cạnh nhà cậu và người đó cũng mất vợ và có một cô con gái chạc tuổi cậu. Người hàng xóm đó tới mang theo sự ấm áp đến bên người mẹ đã không còn hi vọng sống của cậu, khiến bà ấy có thể từ từ vui vẻ hơn hằng ngày. Jungkook cứ nghĩ đó là tia sáng mà thượng đế ban đến cho mẹ và cậu giống như trong quyển sách mẹ hay đọc cho cậu nghe. Nhưng cũng giống như Taehyung đã nói cuộc đời đâu có dễ dàng với chúng ta như thế, người hàng xóm giờ đây có thể gọi là ba dượng của cậu thật sự không thích cậu, cho dù gã và mẹ cậu đã kết hôn nhưng gã vẫn không thích cậu thậm chí làm khó cậu. Cậu ở trong ngôi nhà của chính mình nhưng lại có cảm giác như mình là kẻ bị bỏ rơi không nương tựa, còn mẹ cậu thì bận bịu với cuộc sống đầy rẫy áp lực ngoài kia nên cũng không thể dành thời gian cho cậu. Jungkook thật sự muốn có thể nói chuyện với mẹ về khó khăn của cậu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mẹ cậu lại chỉ nghĩ tới việc làm cho mẹ vơi đi phần nào mệt mỏi chứ hoàn toàn quên đi ý nghĩ muốn nói với mẹ về khó khăn của mình khi ở với gã ba dượng
Jungkook rất ngoan, đúng! Thật sự rất ngoan, lại còn rất hiểu chuyện. Nhưng người đời vẫn hay bảo, những đứa trẻ đơn thuần chỉ đòi sẽ được nhận kẹo, còn những đứa trẻ hiểu chuyện chỉ có thể nhận được lời nói "thật hiểu chuyện" của mọi người. Tám năm Jungkook sống với bố dượng, chịu biết bao ấm ức, thiệt thòi cũng chỉ có thể giữ trong lòng vì không muốn mẹ lo. Đứa trẻ ấy chỉ có thể ngày ngày nở nụ cười tươi nhất của chính mình cho mẹ thấy mặc kệ hôm đó cậu có thật sự vui hay không. Một năm sau đó nhà cậu lại gặp khó khăn về tài chính, gã bố dượng đề nghị cậu lên Paris tìm việc gì đó làm để vừa giúp đỡ cho gia đình đang khó khăn, vừa giảm bớt một phần vất vả cho gia đình. Mẹ cậu lúc đầu không đồng ý nhưng sau khoảng thời gian bị gã đàn ông đó thuyết phục cũng đành bất lực mà hỏi Jungkook. Cậu dù có chút không muốn nhưng cũng đồng ý, cậu biết ba dượng của cầu nói vậy chỉ để ngầm đuổi cậu đi nhưng suy cho cùng ba dượng cậu nói vậy cũng không sai. Lên Paris làm việc may ra kiếm được công việc gì đó để có thể gửi tiền về cho mẹ cậu bớt phần vất vả, còn có thể giảm bớt một phần ăn trong gia đình nên cũng không có ý kiến.
Từ ngày đó tới nay, số lần mẹ cậu điện thoại hỏi thăm cậu cũng chẳng quá năm lần. Đôi lúc tủi thân cũng chỉ có thể tự an ủi rằng mẹ cậu hiện rất bận rộn, cậu phải hiểu cho mẹ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro