Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu em có chấp nhận?

-Ừ, ta giống nhau... Vì thế, xin em hãy cho phép anh được thương em, chăm sóc em ở nơi xứ người lạnh lẽo, còn em ôm lấy cõi lòng này của anh, cho tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Chúng ta cho nhau một mái nhà, bình bình yên yên sống với nhau cả đời em nhé?
Cậu nghe xong thân thể tựa như đông cứng, cuối mặt xuống cho anh không nhận thấy gương mặt đỏ lên đầy ngượng ngùng của cậu
-Anh... Anh đây là đang tỏ tình em ạ?
-Đúng vậy, anh chính là đang tỏ tình em
-Nhưng hai chúng ta là con trai mà
-Con trai thì sao? Đối với anh tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải giới tính
-... Cho em thời gian được không anh?
Anh biết chuyện này khiến cậu sốc lắm, anh hiểu mà. Dù rất muốn được bên cậu nhưng vì cậu anh có thể chờ đợi
-Được, anh cho em thời gian, em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh nhé
Nói xong anh đưa cậu về nhà, vẫn mang theo thói quen lưu luyến nhìn cậu bước vào cánh cửa gỗ nhỏ đã có phần mục nát. Sau khi thấy thân ảnh bé nhỏ của người anh thương đã vào nhà mới an tâm rời đi
Vào tới nhà cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại, những lời anh nói với cậu là thật sao? Hay chỉ là câu nói bông đùa mà anh thuận miệng thốt ra với cậu? Rồi ba mẹ cậu sẽ phải làm sao khi biết con trai mình là một tên đồng tính luyến ái? Họ có kì thị hay ghét bỏ cậu không? Tình cảm của cậu đối với anh liệu có phải là nhất thời? Nếu cậu chấp nhận anh thì liệu rằng thời gian của cậu có cho phép hai người hạnh phúc với nhau lâu dài không? Cậu không muốn thấy cảnh anh đau khổ khi cậu ra đi về với đất trời. Rốt cuộc là cậu phải làm sao?
Những suy nghĩ cứ thế nhởn nhơ quấn lấy tâm trí khiến cậu cả đêm chẳng thể yên giấc
______________________________
Đã một tuần cậu không đến gặp anh, cả tiệm bánh vắng bóng cậu thiếu niên nhỏ vì thế mà trở nên vắng lặng. Taehyung hắn buồn lắm, nghĩ cậu đang né tránh anh nên mới không đến. Nhưng sự lo lắng của anh khi nghĩ rằng có phải cậu gặp chuyện xấu rồi không đã lớn đến mức che lấp sự buồn bã của anh
Khi thấy bóng dáng quen thuộc bên phía cửa tiệm đã khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà chăm chú nhìn kĩ. Jungkook khi thấy anh nhìn mình cũng đã biết anh nhận ra nên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
-Anh Taehyung e....
-Sao một tuần rồi em không tới tiệm bánh? Em đã đi đâu? Bị gì tại sao không nói với anh? Có biết là anh lo cho em lắm không HẢ?
Vì lo lắng cho cậu nên khi vừa thấy cậu tới anh đã lập tức chạy sang nắm lấy vai cậu mà hỏi với giọng lớn tiếng nhưng không kém sự run rẫy bên trong
-A... Anh à...e..em...
Nhận ra đã làm cậu hoảng sợ anh lập tức buông bàn tay mình ra khỏi vai cậu
-J.. Jungkook à, anh xin lỗi... Anh lo quá nên có hơi lớn tiếng làm em sợ... E... Em đừng giận anh nha...
Sau khi Jungkook được thả ra khỏi tay anh cũng rất sợ mà chỉ dám nhẹ giọng
-Em..em không sao đâu, anh đừng tự trách mình, em biết anh lo cho em mà...
-Một tuần qua em đã bị sao vậy, có phải.... Là muốn né tránh anh nên không đến đúng không...?
-A... Không phải đâu Taehyung à, chỉ là dạo này lạnh lên, em có hơi lười ra ngoài một chút...
Thật ra đúng là cậu muốn tránh anh, cậu tự nhốt mình trong phòng suốt gần một tuần để suy nghĩ về chuyện tình cảm của anh và cậu. Cuối cùng cậu cũng đã có thể dũng cảm đối diện với thứ tình cảm này. Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, tình cảm của anh và cậu không một định kiến nào có thể ngăn cấm
-Taehyung này, em đã có câu trả lời rồi
-Câu trả lời? Em có câu trả lời rồi à? Thật không em?
-Thật anh à, em đã có câu trả lời cho lời tỏ tình của anh rồi
-Vậy....
-Em đồng ý!
-Em đồng ý ư? Có thật không vậy Jungkook, em đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không?
-Đúng vậy, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh đối xử với em rất tốt, em thật sự rất thích anh. Em muốn chúng ta có thể bên nhau!
Giọng nói ngọt ngào nhưng lời lẽ lại vô cùng nghiêm túc của cậu khiến anh nghe cũng có phần bàng hoàng. Sau khi đã nhận ra cậu thật sự đã đồng ý lời tỏ tình của mình, anh vui đến mức ôm chầm lấy cậu mà hét lên như đứa trẻ
-Jungkook của anh đã đồng ý thật rồi, cuối cùng em cũng chấp nhận anh, anh thật sự vui quá
_______________________
Góc tâm sự mỏng:
Hi mọi người, chap 3 này mk ra hơi lâu vì vừa không có ý tưởng vừa không có động lực •́ ‿ ,•̀
Mong mọi người sau khi đọc xong fic nếu thấy có sai sót hãy góp ý cho mình một cách thật văn mình
THẬT SỰ CẢM ƠN VÀ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM😘💞✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro