第一章
Chương 1: MANJIRO
"Hai đứa làm quen đi."
Giọng nói của người anh cả vang lên trong buổi trưa hè oi bức. Anh đưa tay đẩy đẩy cô em út của mình lên phía trước.
"Em chắc là Senju nhỉ?"
Shinichiro cười híp mắt
"Đây là em trai anh. Nè! Em giới thiệu đi"
"Anh đúng là không biết cách nói chuyện với em trai của mình nhỉ?"
Cậu bé đứng cạnh bực bội châm chọc. Liền bị người anh của mình đấm thẳng một cái vào đầu
"Ui...đ...đau."
Cô bé thấy vậy liền nở một nụ cười trong vô thức,làm người anh cả cũng phải ngạc nhiên. Anh cười,nói:
"Em cười đẹp lắm Senju,hãy tươi cười nhiều hơn nữa có biết không."
Cô bé nhỏ cũng chỉ gật đầu tỏ ý nghe theo. Bỗng dưng cậu bé phía đối diện đi đến,chìa đôi tay lên trước mặt cô.
"Anh là Sano Manjiro,rất vui được làm quen."
Cô bé cũng chỉ biết ngại ngùng mà dụi mặt vào sau tấm lưng to lớn của anh mình. Anh cả thấy thế liền tự mình giới thiệu thay cho em.
"À,đây là Senju em gái anh."
"Senju sao? Tên nghe như bị nguyền* ấy...UI DA,SAO ANH ĐÁNH EM!"
"Ai dạy mày cách ăn nói thiếu tôn trọng giới nữ vậy hả?"
Shinichiro tẩn thêm cho cậu một đấm nữa.
"Ăn nói cho lịch sự vào."
"Em biết rồi mà."
Cậu ôm đầu rên rĩ. Takeomi thấy thế liền giúp cậu tránh khỏi người anh trai.
"Sao em không đi chơi với Senju nhỉ?"
"Nhưng em đói lắm. Không có sức đi đâu . Anh, cho em ít tiền mua Taiyaki đi."
Cậu chu mỏ vòi vĩnh anh trai mình. Shinichiro bất lực lấy ví ra. Đếm đếm số tiền còn lại.
"Lúc nào cũng thế,mày ăn miết thì sao anh mày còn tiền đây."
Khi Shinichiro vừa đưa tiền cậu liền nắm tay Senju chạy đi, làm cho cô bé ngỡ ngàng.
"Cảm ơn anh nha. Tụi em đi chơi đây."
"Cái thằng này."
Anh bất lực kêu lên.
"Ít ra thì em trai mày vẫn coi mày là anh. Còn Haru nhà tao thì..."
Nói đến đây Takeomi bỗng nghẹn lại.
"Nhóc đó sẽ ổn thôi. Nó chỉ đang lo lắng về việc bố mẹ của mày thôi."
Shinichiro đặt tay lên vai Takeomi nhằm an ủi anh.
Phải,bố mẹ anh sắp li hôn và em trai anh - Haruchiyo đang bị ảnh hưởng bởi điều đó.
"Thằng bé đã bỏ nhà đi được 5 ngày rồi Shin,và tao vẫn không tìm ra được thằng bé. Tao thật vô dụng."
Takeomi siết chặt hai bàn tay lại. Shinichiro lại càng thấy đau lòng thay Takeomi. Trước đây,khi bố mẹ li hôn cả anh và Manjiro đều bị tổn thương rất nhiều. Nhưng thật mắn Manjiro đã chọn ở lại với anh và ông nội nhờ điều đấy mà anh đã vượt qua rất nhiều chuyện. Giờ đây khi nghĩ lại nếu như Haruchiyo cũng bỏ đi thì thứ duy nhất Takeomi còn lại chính là Senju.
"Tao sắp có em gái." - Shinichiro nói
"Cái gì cơ?" - Takeomi ngạc nhiên
"Mẹ tao có một đứa con gái,tầm 4 tuổi."
"Mày chắc Manjiro sẽ chấp nhận chuyện này chứ? Tao không chắc đâu."
Takeomi khuôn mặt lo lắng,nhìn Shinichiro.
"Nó cần thời gian và cả tao cũng vậy Take. Giờ thì,đi họp bang thôi."
Shinichiro mỉm một nụ cười đặc trưng rồi cùng Takeomi.
*Ý NGHĨA TÊN KAWARAGI SENJU
Tên nguyên gốc : 瓦城 千咒,
Tên phiên âm : Kawagari Senju
*( 千 ) : Sen có nghĩa là " Nghìn "
( 咒 :Ju có nghĩa là " Lời nguyền "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro