第2章
Chương 2:SENJU
"Senju nè,em muốn ăn Taiyaki không?"
Cậu vừa nói vừa đưa chiếc bánh cá đến trước mặt Senju. Cô bé chỉ gật gật chiếc đầu nhỏ rồi nói nhẹ: " Cảm ơn anh."
"Anh Takeomi đã nói với anh trai anh rằng bố mẹ em sắp li hôn."
Cậu vừa cắn chiếc bánh cá vừa nói,cũng không quên dòm ngó xem cô có phản ứng gì không. Khi thấy cô bé chỉ tập trung ăn bánh,cậu mới an tâm nói tiếp.
"Sau này sẽ là khoảng thời gian khó khăn đấy. Nếu có việc gì khó nói với anh Takeomi,hãy nói với anh. Anh sẽ giúp em."
Cô bé nhìn cậu mà cười khì. Nói:
"Tất nhiên Senju sẽ nói với anh."
"Phải thế chứ." - cậu vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
"Còn anh,nếu có việc gì khó nói cũng không được giữ lại một mình đâu đấy. Anh nhất định phải nói với Senju nha, Senju sẽ giúp anh."
Cậu nghe xong cũng có vẻ khựng lại đôi chút.
"Được thôi." - cậu cười.
"Anh phải giữ lời đấy." - cô bé giơ ngón tay út lên.
"Anh hứa."
Chiều hạ năm đó,hai đứa trẻ đã thật vui nhưng cũng thật hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm. Họ đã cùng nắm tay nhau bước đi,bỏ lại mọi sự muộn phiền xung quanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"HARUCHIYO."
Một chàng trai hét lớn. Dốc sức đuổi theo cậu bé với mái tóc màu ánh kim đang chạy trước mặt.
"Em không về đâu."
Cậu bé nghoảnh đầu đáp lại. Vừa quay đầu lại đúng tư thế chạy của mình thì bỗng nhiên cổ áo cậu có cảm giác bị xách lên.
"Tóm được chú rồi nhé."
"Là anh Shinichiro." - cậu bé nghĩ thầm.
Shinichiro một tay lái xe,một tay xách lấy cơ thể cậu,mặc dù cậu cố giãy giụa không ngừng.
"Thả em raaa."
Shinichiro dừng xe lại,chờ đến khi Takeomi chạy đến anh mới thả cậu bé xuống.
"Giãy kinh thật đấy." - anh nói.
Takeomi không quan tâm,liền trực tiếp nắm lấy hai bả vai của cậu. Lớn giọng hỏi:
"Em đã đi đâu? Hả?"
Cậu bé cảm giác giống như bị dọa cho sợ hãi liền cố núp sao bóng lưng của Shinichiro.
"Em không về đâu." - cậu bé cố chấp nói.
"Thằng bé này!"
Cảm thấy Takeomi đang tức giận. Shinichiro liền cất tiếng giảng hòa bầu không khí.
"Được rồi,được rồi. Hai anh em nhà mày ồn ào quá đấy Takeomi."
"CÓ CÁI ANH EM NHÀ MÀY MỚI ỒN ÀO ẤY." - Takeomi quát.
"ANH EM NHÀ MÀY CŨNG CÓ KHÁC GÌ NHÀ TAO ĐÂU MÀ MÀY LÊN GIỌNG."
Shinichiro không chịu thua cãi lại. Cả hai người dí sát đầu vào nhau. Haruchiyo cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình với ánh mắt không ổn liền hét lên:
"HAI CÁI NGƯỜI NÀY,CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢOOO."
Cả chiều hôm đó cả phố Harajuku sầm uất đều bị thu hút bởi tiếng hét của một cậu bé.
~~~~~~Góc nhỏ tâm sự~~~~~
Pan: Chuyện là mình có lập một nhóm trên Facebook,có tên là "Bánh Ú". Đó là nơi mình sẽ đăng những câu chuyện khác nhau về cặp đôi dễ thương này.
Mong mọi người ủng hộ. Mãi yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro