Một
Manchester, mùa Thu, năm 20xx.
Shin Ryujin lủi thủi bước ra từ gác xếp. Chị bận trên người chiếc váy xuông màu tím nhạt. Mái tóc hồng suôn mượt ngang vai càng tô đậm nét đẹp của chị.
- Ryujin unnie, chị đến bếp giúp em với!
- Sao cơ? Đợi chị chút
Chạy vội vào nhà bếp, chị bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trong này. Chị sẽ không nói đây là tác phong của một đứa con gái 16, 17 tuổi đầu đâu.
Ryujin chống hai tay vào hông, mặt nghiêm, vờ nạt:
- Marrie, hôm nay nghỉ cơm tối nhá, nếu em không dọn xong thì nghỉ cả bữa ăn sáng ngày mai đi!
- Không unnie, em sẽ dọn. Đừng bắt em nhịn ăn mà... Chị không đổi ý, em sẽ bám chị mãi
Marrie bám vào người chị, những lọn tóc dài óng vàng xuề xòa trên đôi vai gầy kia. Trước ngưỡng cửa 20, nó vẫn cao hơn Ryujin cả một cái đầu.
Thanh âm ỉ ôi, năn nỉ của nó vẫn không ngừng, oang oang khắp gian bếp lộn xộn. Chị cười trừ, bất lực gật đầu trước sự cứng rắn của nó. Marrie thoả mãn buông tay, rời khỏi người chị và chạy đi kiếm chiếc chổi quét nhà, dọn dẹp đống đổ vỡ vừa gây ra. Bóng dáng đó, tính cách đó khiến Ryujin nhớ tới một người, chị vội lắc đầu xua đi. Chị không muốn nhớ, vì có nhớ cũng không khiến em về đây.
Nói đến Marrie, một đứa em chị nhặt bên cầu vài năm trước. Khoảng 4 năm, có lẽ là thế. Hồi đấy, chị nhớ nó chỉ là một bé con gầy gò, ốm yếu. Nhưng đôi mắt của nó khi nhìn chị, khiến Ryujin không nỡ quay đi. Đôi mắt sáng với hàng ngàn tinh tú giữa dãi ngân hà, lôi cuốn chị vào chẳng chừa lấy một cánh cửa thoát khỏi. Nhưng không đồng nghĩa chị sẽ thích Marrie đâu.
Ryujin năm nay 23 tuổi, chị làm nhân viên phục vụ ở một tiệm bánh ngọt tại trung tâm thành phố, tiền bạc không dư dả nhưng có lẽ đủ để nuôi sống cả hai. Ryujin không sinh ra ở Anh, nhưng chị lớn lên tại đây, một nơi khá nhiều kỉ niệm tuổi thơ diệu kỳ của chị. Chị yêu Vương Quốc Anh như Hàn Quốc vậy.
Ryujin trở về Hàn Quốc năm chị 18 tuổi, cũng vào năm ấy. Chị gặp được một cô bé nhỏ hơn mình khoảng chừng 2-3 tuổi, và cô bé đó cũng chính là lý do chị ở lại Hàn Quốc đến năm chị 20. Có lẽ đến giờ, cô bé cũng không còn để tâm đến chị nữa rồi. Chị không buồn, nhưng chắc chắn chị sẽ nhớ. Nhớ về một tình yêu không lãn mạn, không cầu kỳ, xoay qua xoay lại cũng chỉ vỏn vẹn vài tấm lá thư tay, vài hộp sô cô la đen và một chiếc khăn choàng đôi màu tím. Tình yêu cô bé đó dành chi chị như bông tuyết tinh khôi như những bông tuyết ở Greater Manchester vậy.
Ryujin không thích tuyết, vì nó lạnh. Nhưng chị thích cách em yêu chị. Lành lạnh, trong trắng như thế!
Shin Yuna, lần này nếu chị đến, em còn ở đó không?
----
hmm, phải nói là văn phong của tớ đang ngày càng xuống dốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro