00 : 00
Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Giữa anh và em, có một thứ tình yêu gọi là "mong manh". Chạm như không chạm, buông nhưng không buông. Dễ dàng mất, dễ dàng xa. Đôi tay anh nắm lấy em quá hời hợt. Trái tim em trao đến anh dễ lung lay. Tất cả, đều do hai chữ "yêu xa" khó nắm giữ, khó lâu dài. Cả hai ta chỉ sống chung cùng một bầu trời, chứ không phải cùng một thành phố. Nhưng bây giờ, thì lại không còn chung một nhịp đập nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro