Chap 2
*truyện được viết theo góc nhìn của Phuwin
Hôm sau , là ngày tôi sẽ đi làm , cũng là ngày tôi sợ nhất , vì thằng Meet ( trùm trường ) nó đã đi học chở lại sau khi bị đình chỉ 1 tuần , ngày nào mà nó chẳng đến gặp tôi, quá quen rồi , nhưng hôm đó thì khác , nó không tự chủ động đến gặp tôi nữa , mà là hẹn tôi lên sân thượng, giờ ra chơi , leo lên trên sân thượng một mình , không một ai , tôi ngó nghiêng xung quanh *lạ thật, bọn này có bao giờ đến muộn đâu?, *bộp* tôi bị "úp sọt" , máu cứ thế tuôn ra từ đầu tôi , chúng nó úp cái bao lên mặt tôi rồi bế đi đâu mất , thật vậy . Lúc tôi tỉnh lại thì đã là 8:30 tôi sợ lỡ hẹn với anh ta , định choàng dậy thì phát hiện ra tay mình bị trói vào giường, một lão già từ phòng tắm đi ra , lão ta nhìn tôi bằng ánh mắt nổi hứng , " ông là ai ! Thả tôi raa" , ông ta khẽ đáp với giọng điệu đến ớn " thôi nào con gà của anh~, anh sẽ làm cho cưng sướng nhất đêm nay" ," thằng già! Tao không cần , thả tao ra!" Rồi cứ thế ông ta lần mò khắp người tôi , từ bụng đến chân , một cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể , tôi giãy giụa trong vô vọng , hét thật lớn nhưng chợt nhận ra căn phòng này cách âm , thế rồi ông ra đưa thứ kinh tởm ra trước mặt tôi , tôi nhìn mà hoảng , dù biết chẳng ai cứu , nhưng tôi vẫn hét rất to , lão ấy cởi áo của tôi ra chính vì vậy nên lão cũng thả luôn dây xích đang quấn trên cổ tay của tôi ra , lão ép tôi xuống định.... Nhưng chợt có người đạp cửa xông vào " thằng chó già , mày làm gì người của tao?!!!" Anh ta xông thẳng vào phòng , đấm lấy đấm để vào mặt lão già kia , thứ ám ảnh nhất lúc đó là khi tôi bị ông ta cưỡng hiếp , cái cảm giác rợn người khi ông ta rờn mò cơ thể , thứ ánh mắt khoái cảm ấy , tôi thật sự chẳng thể quên nổi , anh ta đánh lão xong , quay ra an ủi tôi , tôi như một đứa trẻ , chợt oà khóc , dòng nước mắt cứ thế tuôn ra , tôi chẳng thể kiểm soát , anh ta áp đầu tôi vào người " đừng khóc nữa , cậu chắc sợ lắm "
-Ngày hôm sau-
" sao hôm qua anh lại tìm được tôi?"
Hoá ra hôm trước , anh ta dí sát vào mặt tôi còn tay thì đưa ra sau , đặt một con chip nhỏ lên cổ tôi , vậy mà tôi chẳng cảm giác gì . " à chết, quên mất , anh tên gì nhỉ?" ," tôi là Pond Naravit Lertratkosum " nghe thấy cái tên này quen quen , bất giác tôi lùi lại phía sau , đâu có ngờ anh ta nắm trùm băng đảng xã hội đen cơ chứ ..." hự~ cậu nhóc này ngốc nghếch " ," n-này, a-ai bảo anh là tui ngốc nghếch... cung ielts 8.5 chứ bộ 🥹🤌" ," tôi nổi tiếng như vậy không biết mới lạ~" giọng anh ta trầm dần xuống , dí sát vào mặt tôi , anh ta nói tiếp " chẳng lẽ nào người như cậu không biết tôi cả , hay do cậu giả vờ?" "Hả?!" Những câu hỏi dồn dập cộng với việc anh ta cứ ngày một gần tôi hơn khiến tôi bối rối " thôi được rồi , tôi còn về nấu cơm , tạm biết anh.. Pond! " anh ta nghe rồi mặt đỏ lừ , tôi thấy vậy cũng kệ , anh ta đỏ chứ có phải tôi đâu :))))
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro