Chap 1
*Truyện được viết theo góc độ của Phuwin
Hôm đó , tôi cùng mẹ đi chợ sáng sớm , trong chợ đông đến ngạt thở , vì có bệnh tim từ nhỏ , nên tôi thở khá khó khăn khi đến mấy chỗ đông người như này , định gạt tay bảo mẹ cho tôi về , khều qua rồi chẳng thấy mẹ đâu nữa , tôi hoảng lắm , từ phía xa một anh trai bước đến sút thẳng một cú đá vào người tôi , cơn đau thấu xương lan ra khắp cơ thể , người anh trai đó nắm áo tôi lên , đấm liên tiếp vào mặt , chẳng hiểu vì sao , nhưng tôi chịu hết nổi rồi , thế rồi từ từ ngất đi trong sự sợ hãi của mẹ và mọi người
Tôi tỉnh lại khi đang thấy mình trong bệnh viện , cả cơ thể đau nhức , TÔI ĐÃ HÔN MÊ 5 NGÀY sao???
Mẹ thấy tôi dậy thì mừng rỡ lắm , luống cuống đi gọi bác sĩ , mẹ vừa ra khỏi cửa , tôi nhìn thấy 1 bóng đen lấp ló bên ngoài , cái bóng ấy có dáng người cao , to , nhìn đáng sợ lắm 🥹🤌 người run lẩy bẩy nằm trên giường , tôi trùm chăn kín đầu , " này , nhóc" một giọng trầm ấm vang lên , tôi khẽ trả lời " h-hả" ," cậu có sao không vậy?",*ụa thằng cha này bị ngu hả , ngất 5 ngày rồi hỏi sao không , là saoo??, " này " , à tôi đây" tôi khẽ bỏ chăn khỏi mắt , tr ơiii anh ta đẹp trai qaaa điiiii , tủm tỉm một lúc anh ta quay qua " nay tôi đến đây xin lỗi , vì thằng em của tôi, xin lỗi vì bữa trước đánh cậu , mà cậu cũng lạ thật , bị đánh vậy mà vẫn đứng im" anh ta chỉ trích , " có đâu , do tôi đau quá , nên người cứng đờ à 🥲" bỗng mẹ tôi bước vào , nhìn thấy anh ta ngồi trên giường tôi , mẹ tôi khẽ nói " h-hai con tiếp tục đi nhé , cô đi ra ngoài " rồi cười tủm tỉm , jz trờiiii , mẹ nghĩ cái gì vậy .
Hôm sau , tôi khoẻ khá nhanh nên đã được xuất viện , thật là cảm giác 🤡!!! . Nhà tôi nghèo , nên ngày nào cũng sáng đi học chiều làm thêm , đến 1:30 chiều , khi tôi đến quán , thấy quán bị đóng cửa, vậy là tôi chẳng thể chăm sóc mẹ nữa :(, sau lưng tôi chuyền lại cảm giác lạnh sống lưng " ma hả", " ma cái đầu cậu, là tôi " tôi ngước mắt lên , vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy , phải nói là mê lắm luôn"..." ," mà đến đây chi vậy?" Tôi là chủ nợ đến để đập nhà " giọng anh ta dứt khoát đến đáng sợ , anh ta áp sát mặt nào mặt tôi , nói thật , lúc đó trông anh ta đáng sợ lắm, " cậu muốn làm bồi bàn nữa không?" ..." đến làm việc cho tôi " anh ta vứt danh thiếp vào mặt tôi rồi quay lưng rời đi * cái gì vậy trời , tao đây còn chưa đồng ý mà? " nhớ đấy , mai 9h, tôi muốn phỏng vấn cậu một chút "...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro