Ngoại truyện 4: Sắp sinh rồi
Baek Hyun đang ngồi làm việc trong văn phòng thì bỗng chuông điện thoại reo lên, là Tae Yeon gọi. Nhìn thấy cuộc gọi từ cô anh liền ngưng hết mọi công việc, tập trung vào nghe điện thoại.
"Ang nghe đây"-Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt của anh
"Khi nào anh về?"
"Thì vẫn như mọi ngày thôi"
"Ở nhà chán lắm, em tới công ty được không?"
"Em thừa biết câu trả lời mà. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào về anh sẽ mua thịt nướng cho em"
"Vâng"- Cô buồn hiu
"Còn gì muốn nói với anh không?"
"Anh hát cho em nghe đi. Bài 3 con gấu đó"
"Anh không biết bài đó"
"Anh biết mà, mau hát đi"- Cô ra lệnh
"Được rồi"-Anh thở dài rồi bắt đầu hát một cách ngượng ngùng
"~Có 3 chú gấu cùng sống 1 ngôi nhà. Gấu ba, gấu mẹ và gấu con..~"
"Chủ tịch à..."-Trợ lý Oh đứng đờ người nhìn anh
"Tôi sẽ gọi lại sau"- Baek Hyun giật mình rồi nhanh chóng cúp máy
"Tại sao vô mà không gõ cửa. Anh nghĩ đây là đâu?"-Anh tức giận xen lẫn mất mặt
"Tại tôi thấy cửa không đóng"-Trợ lý Oh nhỏ giọng
"Không đóng là anh có quyền muốn vô là vô, muốn ra là ra à? Trừ 200.000 tiền lương"
"Dạ vâng"-Trợ lý Oh đau khổ gật đầu
"Có gì nói mau đi, tôi đang rất bận"
"Dạ, đây là bản hợp đồng của bên đối tác, chủ tịch đọc kĩ rồi kí ạ"
"Để đó đi, khi nào có thời gian tôi sẽ đọc"
Trợ lý Oh vội vàng để hợp đồng lên bàn rồi phóng nhanh ra ngoài. Còn anh thì ngại muốn chui xuống đất. Cũng may là đó trợ lý Oh, chứ là mấy nhân viên khác thì chắc anh độn thổ ngay tại chỗ luôn.
.
====Tối hôm đó====
Tae Yeon ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào thành giường. Trên tay cầm bịch bánh ăn, mắt thì nhìn chăm chú vào tivi. Xung quanh cô toàn nhưng vỏ thức ăn, căn phòng bây giờ chỉ sạch hơn cái bãi rác thôi.
Anh vừa đi làm về đã bắt tay vào dọn dẹp vì tính anh cực kì ghét bừa bộn. Anh dọn một cái, cô quăng thêm cái. Vì đang chăm chú xem tivi nên Tae Yeon vẫn không biết là anh đang dọn dẹp.
"Yah"-Anh không kiềm chế được nữa
"Anh làm gì hét lớn vậy hả? Con sẽ giật mình đó"- Cô nạt nộ, đồng thời đưa tay xoa xoa bụng
"Anh..xin lỗi. Nhưng em có thể ngừng xả rác được không vậy? Căn phòng này sắp thành bãi rác rồi kìa"
" Ý anh là bắt em phải lê cái thân nặng nhọc này đi vứt rác hay sao? Em đang mang thai mà anh bắt em đi tới đi lui chỉ để vứt rác đúng nơi thôi hay sao? Thật độc ác"- Cô giả vờ rưng rưng như sắp khóc
"Không...không, ý anh không phải vậy. Được rồi, đừng khóc ,anh sẽ mua cái thùng rác để ngay bên cạnh em. Còn bây giờ thì em tạm ngưng vứt rác lung tung giùm anh"
"Vâng, đây sẽ là miếng rác cuối cùng...của hôm nay"- Cô quăng cái bịch bánh đã ăn xong cho anh
Anh cũng chẳng biết làm gì hơn, đành cúi xuống gom cái rác đó.
Đột nhiên cô cảm thấy bụng đau thắt liền nhất thời kêu lên
"A"- Cô ôm bụng la lên
"Baek Hyun à...bụng em..đau quá"- Cô nhăn mặt, mồ hôi túa ra
"Hay là em sắp sinh rồi, để anh gọi bệnh viện"
"Không chịu được nữa, đau lắm rồi"
Anh cuống cuồng lên không biết phải làm gì. Sau gần 30 giây bình tâm lại, anh đã quyết định dùng xe mình chở Tae Yeon tới bệnh viện.
.
Sau khi đưa Tae Yeon vào phòng sinh, anh liên tục gọi điện cho ba mẹ cô để báo tin. Baek Hyun vừa lo lắng vừa nôn nao, cảm xúc lẫn lộn.
====2 tiếng sau====
"Ca sinh thành công. Hai mẹ con đều an toàn. Người nhà có thể vô thăm"-Bác sĩ báo tin
Baek Hyun mừng rỡ rối rít cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào phòng bệnh. Là phòng VIP nên chỉ có mỗi mình Tae Yeon nằm một giường rất rộng và thoải mái, bên cạnh có sẵn một cái nôi và con của anh và cô nằm khóc oa oa trong đó.
"Là con trai, em nhìn này, nó đáng yêu y như em vậy"-Anh ẵm đứa bé lên
Tae Yeon nhoẻn miệng cười. Có thể thấy rõ được sự hạnh phúc đang hiển thị trên khuôn mặt cô.
"A..ba mẹ cũng đến đây nữa?"- Cô ngạc nhiên nhìn ba mẹ
"Là Baek Hyun gọi cho ba mẹ. Nó làm cứ như cháy tới nơi vậy"-Ba cô đùa
"Mẹ à, con hiểu cái cảm giác có thai và sinh con là thế nào rồi. Thật là cực"- Cô mỉm cười nhìn mẹ
"Em đừng nghĩ sinh được một đứa là xong nha. Anh muốn có thêm nữa"-Anh vừa dỗ đứa bé trên tay vừa nói
"Anh thích thì tự mà đẻ đi"- Cô liếc xéo anh
Baek Hyun phì cười nhìn cậu rồi giả lơ sang chỗ khác.Cả gian phòng tràn ngập nụ cười hạnh phúc của mọi người, chỉ riêng đứa bé là cứ khóc oa oa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro